Viết về người đã khuất

102

Picture1Ngày Anh Thi qua đời (13.10.2013) đến nay đã được một năm, tôi muốn mượn trang giấy này để nói lên tâm tình của tôi về người chị em thân yêu đã ra đi trước chúng tôi dưới sự ngỡ ngàng và nuối tiếc của bao nhiêu người. Hôm nay có lẽ mọi người đã nguôi ngoai phần nào nên tôi mạnh dạn viết về nhũng cảm nhận của tôi về người chị em mà tôi đã sống và làm việc với chị, khi chị còn sanh tiền.

Tôi bước vào năm Tập II, cũng là lúc Anh Thi vào lớp Thử sinh. Từ khi lớp thử sinh của Anh Thi lên, nhà tập của chúng tôi dường như vui hơn, có nhiều tiếng cười hơn vì những câu chuyện đời thường được Thi đưa vào thành những câu chuyện vui, dí dỏm, nhưng cũng không mất phần trang nghiêm và thánh thiện của nhà Tập Sinh. Sau đó, chúng tôi lại có dip sống chung với nhau trong giai đoạn Học Viện. Lúc này chúng tôi lại càng vui hơn nữa vì được đi ra ngoài để đi học Thần học và thực tập tông đồ. Hai chị em tôi cùng dạy giáo lý cho các em thiếu nhi Giáo xứ Từ Đức. có nhiều dịp đi tham quan đây đó, nên cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Hai đứa chúng tôi cũng thường góp vui văn nghệ trong nhà dòng cũng như tại các lớp Thần Học liên dòng. Buổi văn nghệ nào Thi cũng để lại cho chúng tôi những ấn tượng sâu sắc, những kỷ niệm khó quên và những trận cười bể bụng. Ngoài ra, Học Viện chúng tôi cũng có nhũng buổi dã ngoại chung với nhau, có nhũng buổi sinh hoạt, chia sẻ Lời Chúa, làm công tác chung. Tôi thấy, Anh Thi là người rất nhiệt tình, sáng kiến, nhanh trí, có óc sáng tạo, nghệ thuật, mỹ thuật và  rất hài hước. Anh Thi rất dễ thương, dễ cười, và cũng dễ …chảy nước mắt khi cười. Tính tình Thi dễ chịu, hay cười, không để bụng điều gì và cũng ít tranh luận nhiều về những điều không cần thiết. Nhũng buổi sinh hoạt chung và những lúc mọi người đang tập trung làm bài căng thẳng,  tiếng nói, tiếng cười của Thi đã xua tan những gây cấn, căng thẳng, làm cho mọi người thư giãn thoải mái hơn. Óc nghệ thuật và mỹ thuật vốn có đã đưa Anh Thi  đến với trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Sài Gòn. Niềm say mê hội họa làm cho Anh Thi luôn cuốn hút vào việc vẽ vời ngày này qua tháng nọ. Sau khi tốt nghiệp, tôi tưởng Anh Thi sẽ trở thành nhà hội họa đi vẽ chỗ này, nguệch ngoạc chỗ kia, để cho ra đời những bức tranh tuyệt tác, nhưng niềm đam mê hội họa của Thi được nhanh chóng khép lại để nhường chỗ cho niềm đam mê đi truyền giáo ở vùng sâu vùng xa dưới Miền Tây.

Vạn sự khởi đầu nan, Thi gặp rất nhiều khó khăn trong việc truyền giáo. Nhưng với lòng say mê, tận tụy nhiệt tình trong công việc, lòng yêu thương người nghèo, tinh thần hăng say phục vụ và nhất là vì lòng yêu mến Chúa Giêsu- Kitô – Chịu- Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí những người nữ tu Mến Thánh Giá nói chung và của Anh Thi nói riêng. Anh Thi đã bất chấp tất cả không gian và thời gian để vượt qua mọi khó khăn gian khổ mà đến với họ, đến với những người nghèo của Chúa Giêsu. Có những lần đi truyền giáo về mệt, Thi chỉ còn lăn ra ngủ vùi quên mắc màn và quên cả tắm rửa. Tôi thiết nghĩ bức tranh Thi vẽ bây giờ không phải là những bức tranh thiên nhiên hay bức chân dung người nào đó mà thi đã học ở trường lớp, mà là hình như Chúa muốn cho Anh Thi vẽ nên một bức tranh tuyệt tác hơn, hoàn thiện hơn, mỹ mãn hơn. Đó là bức tranh vẽ nên cánh đồng lúa chín mà không có người gặt. Thi luôn thao thức với công việc truyền giáo của mình và luôn mong mỏi ngày càng có nhiều người biết Chúa và theo Chúa nhiều hơn. Niềm say mê truyền giáo ấy đã làm cho Thi quên đi cả bệnh tật của mình, khi phát hiện ra mình bị căn bịnh ung thư ở giai đoạn cuối. Tôi rất khâm phục Thi là trong lúc nghỉ bịnh ở nhà Mẹ (nhà Dòng Chính) mà lòng Thi vẫn hướng về miền truyền giáo xa xôi, vẫn gián tiếp lo lắng cho họ cách này hoặc cách khác. Đặc biệt là Thi vẫn tham gia các giờ kinh chung và tham dự các Thánh lễ Misa mỗi ngày, như là để cầu nguyện cho họ khi mà mình không còn đi truyền giáo được nữa. Những lúc tỉnh táo không mệt Thi vẫn ngồi thêu từng mũi kim sợi chỉ, để lại nhũng bức tranh thêu chữ thập thật đẹp với những nụ cười hồn nhiên và thật tươi trong khi làm. Tôi có cảm tưởng như là Thi muốn cho chị em đừng lo lắng cho Thi nhiều, hầu như Thi muốn chứng tỏ là mình vẫn còn làm được, vẫn còn mạnh khỏe hay Thi đang muốn cống hiến hết những sức lực còn lại, muốn để lại những kỷ niệm đẹp cho Hội Dòng và cho chị em, nên Thi đã tranh thủ thời gian ngắn ngủi còn lại trên dương gian này.

Mỗi lần có dịp về nhà Mẹ, tôi tranh thủ chạy vào nói chuyện, thăm hỏi Thi và chuẩn bị những câu an ủi khuyên Thi, nhưng không ngờ Thi lại khuyên nhủ và an ủi tôi. Ngồi bóp chân cho Thi trên giường bịnh tôi như người bất thần, tôi lặng người đi khi được Thi chia sẻ về căn bịnh của mình cũng như những thao thức về truyền giáo mà Thi hằng ôm ấp. Tôi như người đang hoàn sinh vì trước mặt tôi, người bịnh mà không bịnh người sắp chết mà như người đang khỏe mạnh. Tôi hỏi Thi có buồn không, Thi cười ngượng còn tôi thì…Thi nắm chặt lấy tay tôi khi thấy những giọt nước mắt tôi tuôn rơi, tôi thấy đôi mắt Thi cũng vòng quanh giọt nước nhưng nó không chảy ra bên ngoài và rơi xuống như tôi. Có lẽ Thi đã kịp thời ngăn nó lại để tôi an tâm và không thút thít nữa.

Một năm đã trôi qua thế mà tôi cứ ngỡ như mới hôm nào đây. Hình ảnh của Thi như vẫn chập chờn đây đó. Thi ơi! Hãy ngủ yên, mọi người vẫn nhớ thương và cầu nguyện cho Thi đó. Lạy Chúa, con nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Anna người chị em thân yêu của chúng con về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Đây là điều mà tất cả chị em chúng ta cũng như những người thân của Thi đều mong ước và cầu nguyện mỗi ngày cho Anna Kiều Thị Anh Thi phải không?

Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh Hương, MTG Thủ Đức.