Ông Hai thương mến !
Có lẽ ấn tượng đầu tiên con đến Suối Tượng, là vẻ đẹp của những cánh rừng xanh như viên ngọc bích dưới nền trời biếc. Nhưng khi đi vào cuộc sống dân làng, con nhận ra cái đẹp sâu xa hơn, đó là một tia nắng trổi vượt trên những tia nắng đang rọi qua kẽ lá soi xuống mặt đất huyền ảo kia – một con người có cái tên độc đáo là “ông Hai Tới”. Ông là một lão làng đáng kính, đang ngày ngày cùng với Chúa hoàn tất công trình Ngài tạo dựng. Ông chính là người mà con cần đi tìm gặp, để học cách trở nên hoàn thiện như Chúa muốn.
Ông Hai ơi! Con kể ông nghe câu chuyện đi tìm gặp của con: Đứng trên mảnh sân nhà nguyện Suối Tượng, phóng tầm nhìn ra xa, con thấy cảnh vật nên thơ, núi rừng xanh thẫm trập trùng; vừa có đồi, vừa có dòng sông êm ả, vừa có các ngôi nhà ở bãi ven sông…, và nhà ông cũng nằm sâu một ngõ ngách nào đó. Con đi bộ tìm nhà ông. Tuy nó dài làm cho mệt nhọc, nhưng lòng con vẫn không mỏi. Bởi mục tiêu của con là con sắp được gặp là một cảnh đời, để thăm hỏi, chia sẻ, cảm thông. Con đi mãi không thấy nhà, toàn thấy cây với cây. Rồi một người xuất hiện, con hỏi anh đường về nhà ông Hai Tới. Anh mau mắn dẫn lối, anh vui vẻ kể về ông: “Ông Hai Tới hay còn gọi là ông già Dụ, năm nay 69 tuổi. Ông có 3 đứa con gái, họ đã lấy chồng và đều nghèo đói cực khổ như ông. Ông hiện đang mang căn bệnh hiểm nghèo…”, đó là những thông tin cơ bản chúng con được biết về ông qua lời kể.
Ông à ! Tới nơi, con không được gặp ông vì ông đang đi mổ sỏi thận ở bệnh viện. Trước mặt con là một túp lều xiêu vẹo, rách nát, chật hẹp, lộn xộn. Phía bên trong, cái đẹp nhất là bức ảnh Chúa Thương Xót và tượng Đức Mẹ Mân côi; vì được treo lên cao trang trọng và có màu sắc nổi bật so với mọi thứ khác.
Con tự hỏi làm sao ông giữ được đức tin? Làm sao ông có thể hoàn thiện đời mình trong cảnh túng thiếu này? Thoạt nhìn xung quanh nhà, con bắt gặp những hàng chữ nguệch ngoạc sai chính tả trên tấm ván. Tò mò, con đọc thử, và những lời ấy đã đánh động tâm hồn con, giúp con cảm nhận được con người phi thường nơi ông. Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của con.
Thưa ông, con xin phép ghi lại những lời ông viết “Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, xin tha thứ cứu chuộc con và nhận chìm con nơi Lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu con xin tín thác vào Chúa và xin Chúa cho con được bền đỗ đến cùng”. Ông xin ơn bền đỗ, tha thứ chứ không xin cho khỏi bệnh hay giàu có. Tại sao? Tại vì ông chấp nhận cuộc sống như ông là, và phó thác mọi sự mà đi theo Chúa tới cùng. Con có sống được như thế không? Con chưa bao giờ có thể đọc hay viết lên được một lời sâu sắc như vậy. Ông nghèo vật chất nhưng lòng ông giàu Chúa.
Đọc tiếp dòng chữ trên tấm ván “Tội lỗi con xin Chúa chữa lành, nhận chìm con nơi lòng Chúa xót thương, để con được theo chân Chúa suốt cuộc đời trên trần thế nầy”. Con đã sững sờ, thổn thức trước lời cầu không chút hoa mỹ mà thấm thía ấy. Lời nói làm con phản tỉnh bản thân. Con đã chưa khiêm tốn đủ để xin ơn tha thứ tội lỗi. Con chưa tin vào Chúa để con được dìm mình trong đại dương lòng thương xót ấy. Chúa thương con, Chúa tha thứ cho con, còn con thì vô ơn, ngoảnh mặt với Chúa, chưa một lần vững bước “theo chân Chúa suốt cuộc đời trần thế này”.
Con xao xuyến, bồi hồi. Con nín thở để đọc dòng chữ cuối cùng “Vì thương loài người tội lỗi Chúa phải chịu khổ nạn trên thập giá, xin tha thứ cho con và mọi người trên thế gian, xin cho con vác thập giá theo chân Chúa cho đến hơi thở cuối cùng”. Con ước cho con cũng có thể nói lên những lời cầu nguyện đơn sơ chân thành đó. Con có đủ mọi thứ, nhưng con chưa làm được như ông, ông ạ!
Ông Hai thương mến! Ông là món quà Chúa gửi tới cho con, dù con chưa được gặp mặt ông. Tạ ơn Chúa đã cho con có cuộc đi tìm gặp này. Gặp người, gặp mình và gặp Chúa. Nhìn lại hình ảnh dòng chữ viết trên tấm ván, con tưởng tượng giống như giao ước Chúa đã khắc ghi trên núi Xi-nai. Nó là giao ước ký kết và là bài học cho con. Phải hoàn thiện cuộc sống của mình ngay từ cái tôi là. Cứ đơn sơ với những gì mình có để bước theo Chúa đến giây phút cuối cùng.
Lê Chung, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức