Viết cho Nhã

Nguyễn văn Nhã

VIẾT CHO NHÃ*

(Dựa trên câu chuyện có thật về em Phêrô Khoa Nguyễn Văn Nhã)

Nhã thương mến!

Nguyễn Văn Nhã

Gặp em vô tình trên một trang truyền thông của giáo phận Vinh, khi em đã về với Chúa. Tôi miên man nghĩ về sự chết, sự chết của em ngay chính giữa mùa Phục sinh này. Chết là một hiện tượng rất bình thường với con người. Chúng ta ai cũng phải chết. Nhưng chúng ta có thản nhiên chấp nhận nó không? Nó có phải là một sự cố số phận chúng ta không thể tránh? Tôi hình dung ra trong buổi lễ an táng của em, đã có rất nhiều bài thánh ca tôn vinh Thiên Chúa và cả những khúc ca ly biệt đang da diết xót xa vang lên trong chính tâm hồn những người thân yêu, những bạn bè của em. Và khi quan tài em từ từ đi vào lòng đất, chúng tôi, những người còn sống nghĩ gì về bài học em để lại?

Bà nội của Nhã

Nhã à! Cảm ơn em, cảm ơn về hành động của em. Chẳng có thứ huân chương nào đong đo được sự hy sinh của em, một sự hy sinh vì người khác, một sự hy sinh xuất phát từ những bài học về Đức Ái Kitô giáo phải không em? Em đã lớn lên trong âm hưởng từ những câu kinh của bà, của mẹ. Cái nôi xứ đạo đã nuôi lớn em. Dù gia cảnh khốn khó, nhưng em vẫn vượt khó để bước tới giảng đường đại học. Em là niềm tự hào, là niềm vui của nội, của bố mẹ và chỗ dựa cho các em. Chiếc hình bà em làm tôi xúc động, đôi mắt ấy đã cạn nước vì thương đứa cháu ngoan. Nơi cổ bà, tôi thấy chiếc Áo Đức Bà đã cũ mèm, như thể bà đã cầu xin sự chết lành từ lâu rồi. Có lẽ mái đầu bạc ấy chưa đành tin vào sự ra đi của em. Phải chăng bà đang nghĩ: giá mà bà được chết thay cho em, để em được sống và thực hiện ước mơ tuổi đôi mươi.

Câu chuyện về cuộc đời em đã được viết lên, không phải em là một vĩ nhân hay thiên tài. Em bình thường, rất bình thường như bao cậu sinh viên khác. Đôi mắt và nụ cười của em nói lên những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Tôi còn được biết, tháng 7 này em sẽ tốt nghiệp Đại học và dự định sẽ đi tu. Đó là một ước mơ đẹp, rất đẹp Nhã ạ! Nhưng chương trình của Chúa chúng ta sao có thể thấu biết hết được. Chúa muốn điều tốt đẹp cho chúng ta, và chúng ta có quyền tự do để vẽ lên bao sáng kiến làm vinh danh Ngài. Em đã bắt chước Chúa trước cả khi em đi tu. Hy sinh vô điều kiện vì lòng yêu người.

Câu chuyện của em được viết lên như một bản tình ca trong thời đại vô cảm ngày hôm nay. Câu chuyện ấy chỉ trong chớp nhoáng và ngắn ngủi nhưng bài học từ tấm gương em thì mãi mãi ngời sáng. Tuổi 23 của em sẽ đi vào vĩnh cửu với hai chữ Hy sinh cao cả.  Tôi tự hỏi, trong giây phút giữa lằn ranh tử thần của ngọn sóng ngoài kia đang đe dọa ba mạng người với tiếng cầu cứu vang lên, em đã nghĩ gì? Liệu em có kịp nghĩ để đắn đo lựa chọn? Thứ gì đã thôi thúc bước chân em chạy về phía đó? Để ba con người được cứu sống, em đã chấp nhận tan biến giữa lòng đời. Sự ra đi của em không vô nghĩa! Lòng tốt nơi đáy tâm hồn của con người trong khoảnh khắc nào đó chợt vụt sáng như vì sao chổi. Nhưng lòng tốt ấy không bao giờ rơi chìm vào bóng đêm thất vọng. Lòng tốt của em mãi mãi là vệt sáng không lịm tắt trên nền trời hôm nay. Đẹp biết mấy và trân quý biết mấy.  Em đã về Thiên đường, về với Chúa là Cha. Nhà văn Hemingway đã từng nói: “Khi bạn yêu thương, bạn muốn làm vì người khác. Bạn muốn hy sinh. Bạn muốn phục vụ.” Có lẽ em chưa từng đọc câu nói ấy nhưng em đã sống chân lý đó rồi! Và em cũng sẽ sống mãi trong lòng mọi người, sống mãi ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người – tuổi trẻ.

Nhiều lúc, tôi nghĩ mình chẳng có gì để cống hiến cho tha nhân, nhất là khi ngồi bên những người nghèo, những người đau khổ hay những người đang hấp hối. Tôi hướng nhìn về một ngày nào đó, tôi cũng sẽ chết, nhưng chẳng ai có thể biết trước mình sẽ chết cách nào. Nghĩ như thế, bỗng nhiên tôi lại thấy gắn bó hơn với những cảnh đời trước mắt và có thêm nghị lực để can đảm lên đường sống đời chứng nhân cho Chúa. Cám ơn em, vì bài học về lòng can đảm tuyệt vời. Lòng can đảm và sự chết của em đã truyền đi như một thông điệp, một cách để làm chứng cho Đức tin của chúng ta phải không Nhã?

Cuối cùng, tôi xin chép gửi tặng em lời kinh về Thánh Quan Thầy của em – Thánh Phêrô Khoa. Ngài đã được nhiều người quý mến và tôn kính trên quê hương em và trong lòng Giáo hội Việt Nam. Cái tên của em giờ đây cũng sẽ mãi được khắc ghi như thế: Phêrô Khoa Nguyễn Văn Nhã, người con của xứ Nghệ. Nguyện cầu cho em về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng
Đã đoái thương nước Việt Nam
Ban cho anh em chúng con được phúc Tử vì đạo
Xin Chúa Con vì công nghiệp Cha Thánh Phêrô Khoa
Nghe lời chúng con cầu xin cho được mọi sự lành
Và ban ơn cho chúng con được bắt chước Cha Thánh Phêrô Khoa
Làm sáng danh Chúa con ở đời này
Cho ngày sau được lên Thiên đàng
Hưởng phúc đời đời Amen.

 (Lời Kinh Cha Thánh Phêrô Khoa)

Thân mến chào em!

Chị Anna Bích Hạt, Học viện MTG.Thủ Đức

*Ghi chú: Em Phêrô Khoa Nguyễn Văn Nhã, thuộc giáo họ Đồng Lăng, Giáo xứ Cẩm Trường, Gp. Vinh. Nhã 23 tuổi, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Huế. Chiều 30.4. 2021, tranh thủ thời gian nghỉ lễ, nhóm bạn của em Nhã đã cùng nhau về biển Thuận An (Huế) vui chơi tắm biển. Tại đây, phát hiện 3 bạn nữ trong nhóm bị sóng cuốn xa bờ, đuối nước, nên Nhã bơi ra ứng cứu. Sau khi đưa được các bạn vào nơi an toàn thì Nhã kiệt sức và bị sóng cuốn trôi.

Exit mobile version