Ngồi lặng im bên cửa sổ lắng nghe bài hát “Người mẹ trong trí tưởng tượng”, Nó thấy lòng xao xuyến, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã chực rơi xuống. Nó hít một hơi thật sâu cố ngăn dòng cảm xúc đang trào dâng. Sắp đến Ngày Của Mẹ, Nó nhớ mẹ lắm. Nó đi tu xa cũng đi học xa nhà, biết bao nhiêu vất vả, cực nhọc và những buồn tủi, Nó chỉ biết tìm gặp và chia sẻ cùng Thầy Giêsu, Người Thầy kính yêu mà Nó đang “khám phá”. Ước gì có mẹ ở bên con lúc này – Nó thầm ước.
Mẹ sinh ra Nó ở cái tuổi gần xế chiều, bởi vậy từ lúc mang thai tới khi sinh Nó, mẹ Nó chỉ quanh quẩn ở nhà không làm gì được. Nó là đứa con thứ mười hai trong gia đình và cũng là con út, trước nó là hai chị em sinh đôi. Nó bây giờ đã là một cô gái xinh xắn, dễ thương, có giọng hát ấm áp và tấm lòng đa cảm. Nó đi tu được gần hai năm, hai năm mà nó ngỡ là đã xa mẹ lâu lắm. Ngày trước ở nhà, Nó hay quanh quẩn bên mẹ. Nó thường thể hiện tình yêu với mẹ bằng một cái hôn lên má, mẹ Nó hạnh phúc lắm. Bây giờ ở xa, không biết Nó còn bao nhiêu lần được hôn lên đôi má của mẹ, đôi má đã hóp lại, làn da nhăn nheo vì bao sương gió và in màu thời gian ? Mẹ Nó năm nay đã ngoài sáu mươi, tóc đã bạc hơn nửa, mái tóc mà ngày nào Nó vẫn thường tết cho mẹ và còn nhổ tóc sâu nữa. Nó nghĩ đến mình, Nó đã tròn hai mươi tuổi. Nó đã trưởng thành hơn trước, không còn quá ngây thơ như hồi còn bé. Nó phải tự quyết định và chọn cho mình một con đường, trên con đường đó Nó sẽ là lữ khách. Nó phải đơn độc một mình mà chẳng có mẹ kề bên. Đường gồ ghề, hiểm trở và có nhiều gian nan, Nó sẽ làm gì để vượt qua ? Nó nghĩ đến tương lai, Nó lo sợ, nỗi sợ không rõ ràng và dường như rất mơ hồ.
…
– Ba đứa biết tội chưa ? Bây giờ ăn mấy roi ?
– Dạ ! Mẹ từ từ đánh !
Nó cuống quýt và cố biện minh cho mình. Ba chị em Nó đi chơi về, gặp mưa mà không tìm chỗ trú mà cứ thế đội mưa về. Mẹ Nó nhìn các con, lòng xót xa. Ba chị em Nó đã nằm sẵn ở hành lang chờ mẹ xử tội. Mỗi lần ba chị em phạm lỗi đều nằm sấp xuống hành lang như thế. Nó nhớ, hôm đó, Nó vừa tròn sáu tuổi. Nó chưa đi học lớp một, bởi Nó học trễ một năm.
– Thương, Mến hai đứa ăn mấy roi ?
– Dạ…! Ba roi ạ !
Mẹ chỉ đánh hai chị mỗi người hai roi còn một roi cho nợ. Đến lượt Nó mẹ cũng hỏi tương tự, Nó đáp ngay :
– Dạ …! Mười roi !
Nghe em út trả lời, hai cô chị bịt miệng cười khúc khích quên cả cái mông đang đau vì mới ăn đòn. Nó đâu biết mười roi là gì, Nó chưa đi học nên các con số với Nó thì giống nhau cả. Nghe con gái yêu trả lời, mẹ Nó chẳng nỡ đánh phạt và chỉ quất nhẹ một roi lên cái mông nhỏ xíu của Nó rồi vội quay mặt qua chỗ khác mà cười : “Còn chín roi nữa, mẹ cho con nợ. Thôi ba đứa đi thay đồ, rửa mặt rồi vào ăn cơm. Để vậy, ốm ra thì khốn”. Vâng lời mẹ, ba chị em đứng dậy đi vào nhà. Nó nhớ, hôm đó mẹ còn nấu một món ngon mà nó ưa thích để mừng sinh nhật Nó. Nó đã rất vui. Mẹ thật tuyệt vời !
…
Mỗi lần nhớ đến mẹ, Nó đều khóc và lần này cũng thế. Nó khóc mà không dám nấc thành tiếng, chỉ rên khe khẽ, nước mắt cứ thế chảy dài. Nó phải khóc, có thế nó mới cảm thấy thoải mái hơn. Bao nhiêu kỷ niệm về mẹ hiện về. Nó thấy nó còn trẻ con và muốn được trở lại thành trẻ con để được mẹ cõng trên lưng đi nhà thờ đọc kinh, đi lễ.
Khi Nó học lớp mười một, anh trai Nó đi làm xa mới về. Anh muốn tổ chức mường thọ 60 cho cha mẹ. Nó nhất quyết không chịu. Đêm đến, Nó nằm cạnh bên mẹ rủ rỉ :
– Mẹ đừng làm thọ mẹ nhé. Con còn ít tuổi lắm, với cả con đang đi học. Cha mẹ mà tổ chức thì bạn con, tụi nó cười con chết.
Mẹ Nó chỉ vuốt tóc Nó và nói khẽ :
– Ngủ đi con, mai còn dậy sớm học bài !
Thế là suốt đêm Nó ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của mẹ. Nó đâu biết câu nói của Nó đã khiến mẹ buồn. Cha mẹ Nó đã chiều ý Nó và không tổ chức mừng thọ, Nó vui lắm. Từ khi Nó vào cấp hai, mỗi lần bạn đến chơi nhà, tụi bạn Nó đều đồng thanh chào : “Chúng cháu chào bà ạ !”. Nó thấy xấu hổ lắm và vô cớ hờn dỗi mẹ suốt mấy ngày. Nó hỏi mẹ như trách móc :
– Tại sao mẹ đẻ con chi ? Mẹ có biết là mẹ khiến con xấu hổ lắm không ? Tụi bạn con có đứa nào có mẹ già như vậy đâu. Mẹ của đứa nào cũng đang trẻ và đẹp !
Nói rồi, nó giận giỗi bỏ đi chơi, để lại mẹ đứng chết lặng sau những câu nói vô tình như xát muối vào trái tim. Bây giờ nghĩ lại, Nó thấy hối hận lắm. Nó rất muốn nói câu xin lỗi mẹ, dù chỉ một lần : “ Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ thật nhiều ! Con thật tệ phải không mẹ ?”.
Nó chẳng thể nhớ từ khi nào, nó đã quên hôn lên má của mẹ như ngày còn bé. Mẹ Nó đã già và sức khỏe cũng kém đi nhiều, đặc biệt sau sự ra đi của chị Nó. Mẹ mất ngủ nhiều đêm, trằn trọc lo nghĩ cho con cái, cho các cháu tội nghệp. Đôi mắt mẹ quầng thâm hơn, mí mắt cũng bạc theo mái tóc. Nó nhớ, mẹ từng nói với cha xứ : “Chúa cho con sinh ra mười hai Tông đồ. Con hạnh phúc lắm !”. Vậy mà Nó đã từng trách móc rằng : “Tại sao mẹ đẻ ra con cho con phải xấu hổ”. Nó ân hận lắm. Phải rồi, Nó là một trong mười hai Tông đồ mà Thiên Chúa đã tặng cho cha mẹ, Nó phải tự hào chứ, hơn nữa chẳng phải Nó đang đáp lại tiếng gọi của Chúa đó sao ? “Mẹ ơi ! Con đang bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Mẹ đã giúp con theo đuổi ước mơ, theo đuổi ơn gọi mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng con. Hôm nay, ơn gọi ấy đã trở thành một mầm non mọc lên trên một vùng đất tươi tốt. Mẹ hãy cầu nguyện cho con nhé. Thương gửi đến mẹ yêu dấu của con ngàn cái hôn mà bao năm qua con gái đã bỏ lỡ”.
Ngày của mẹ, Nó được Dì Giáo cho gọi điện về chúc mừng mẹ. Năm trước, Nó đứng cạnh chị Hoa, nghe chị ấy nói lời yêu thương đến mẹ mà thèm thuồng. Không hiểu sao Nó chẳng thể nào nói nổi ba tiếng : “Con yêu mẹ !”. Lần này, Nó quyết tâm nói với mẹ những gì chôn dấu trong lòng bao lâu nay : một lời cám ơn, một câu xin lỗi, một nụ hôn và câu nói quan trọng nhất mà từ trước đến giờ chưa một lần Nó nói : “Mẹ ơi ! Con yêu mẹ nhiều lắm ! Mẹ thật tuyệt vời !”.
Nó nghĩ đến khuôn mặt đã in màu sương gió của mẹ, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt phúc hậu của mẹ, lòng nó vui lạ thường…
Bông hồng bé nhỏ
Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức