Mẹ nó sinh thưa nên chị gái sinh gần nó nhất vẫn hơn nó 8 tuổi. Chị tuổi Khỉ còn em tuổi con Rồng. Chẳng biết hai loài ấy có hợp nhau không nhưng khi còn nhỏ hai chị em cũng hay chòng chọe nhau. Nhiều khi chị chưa mắng, em đã mếu máo méc mẹ, chị chưa la, em đã nước mắt ngắn, nước mắt dài…
Khi bắt đầu đi học, em lại sợ chị một phép. Để rèn chữ cho em, chị luôn dành những tập giấy trắng hơn, nhẵn hơn cho em, chị kẻ hàng và bắt em tập viết, tập tô. Nhờ công của chị, từ lớp Một em đã được khen là “vở sạch chữ đẹp”. Em thì ham chơi, suốt ngày lang thang đi chăn trâu, hái rau… Em hay bị chị la vì để trâu ăn lúa, ăn khoai nhà người ta. Khi lớn hơn chút nữa em đòi ra đồng đi cấy, chị lại dạy em cách cắm cây mạ như thế nào cho thẳng hàng, cho khỏi “át lá cà’… Đến giờ nếu thi cấy lúa chắc em vẫn chưa thể nào cấy thẳng và đẹp như chị. Biết bao kỷ niệm nhỏ giờ nghĩ lại là thấy nhớ chị biết bao.
Ngày đó, gia đình mình còn khó khăn, bố đi làm suốt ngày, anh đi bộ đội, hai em thì còn nhỏ, nhà lại nhiều ruộng, nhiều bãi, chị đã phải bỏ học sớm để phụ mẹ. Chị học giỏi nhưng đã đành dở dang vì thương mẹ và em. Chị xốc vác cả những công việc của đàn ông, cấy cầy, gánh gồng… Bao nhiêu thanh niên nhòm ngó mà chị chưa chịu lấy chồng. Hỏi tại sao ? Chị nói chờ em lớn. Ngày em lên lớp Tám cũng là ngày chị trở thành người vợ. Vậy mà đã mười hai năm trôi qua, mọi công việc lo toan làm ăn của gia đình nhờ chị khéo vun vén tính toán, chăm sóc chu đáo mà cả hai bên nội, ngoại chẳng có ai chê trách được điều gì. Cả xưa và nay chị vẫn luôn đảm đang trong mắt em. Bé Thùy đã học lớp hai, cu Thắng cũng biết nghe lời hơn…Vui biết chừng nào !
Những ước mơ bình dị có lẽ chỉ thoáng qua từ thời trẻ trung nhưng đã giúp chị đi qua năm tháng dài của cuộc sống không mấy dễ dàng… Chị vẫn bảo em rằng : Mình chỉ là phụ nữ nếu biết đủ là đủ. Có khi nào em ước ao điều cao sang quá đáng không chị ?
Ngày em đi Sài Gòn chị nằng nặc không chịu, chị còn khóc nhiều hơn em, rồi sau đó ốm rạc người đi vì quyết định của đứa em ngốc ngếch nhưng có “trái tim bằng đá”. Giữa trưa tháng sáu nắng rát bỏng, bầy ve kêu rạc cả thân mình, em nhớ như in câu nói đầy trách móc, hờn dỗi ấy : “Trái tim nó làm bằng đá rồi…”. Những lá thư chị gửi vào giờ mới hiểu hết. Chị cản em vì sợ em khổ, chị vẫn thương em thật nhiều.
Tháng ba về chắc hoa xoan đã nở tím trời quê ? Tháng ba về cây gạo trước cổng nhà mình chắc cũng nở bông rồi chị nhỉ ? Tháng ba về bỗng trở lòng nhớ chị da diết… Cái lạnh vẫn còn, ước gì lại được co tròn trong chăn ấm với chị như những ngày nghỉ tết ngắn ngủi.
Chị ! Em của chị đã lớn rồi. Có phải vì được thương quá nhiều, quá đầy nên lúc nào em cũng đòi hỏi cuộc sống phải chiều chuộng mình. Em viết cho chị, cho tất cả những người phụ nữ đã và đang làm mẹ, làm chị như chị mến yêu của em. Hãy thương Mẹ thay cả phần của em khi em vắng nhà nghe chị…Em nhớ Mẹ và yêu chị nhiều lắm !
BH – TTV (HD MTG Thủ Đức)