Mùa đông năm ấy, nơi chuồng súc vật hôi tanh, giữa tiết trời lạnh lẽo, Con Thiên Chúa được Mẹ sinh vào kiếp người. Mẹ ẵm Hài Nhi trên tay mà lòng chứa chan hạnh phúc, hạnh phúc của một tỳ nữ được diện kiến dung nhan của Chúa mình, hạnh phúc của một thụ tạo được giáp mặt Tạo Hóa của mình và hạnh phúc của một người mẹ bên cạnh đứa con mình vừa mới sinh ra. Cái cảm giác được làm mẹ thật không sao tả nỗi! Cái cảm giác được là mẹ của Chúa mới nhiệm mầu và thâm thúy xiết bao.
Thế nhưng, vui chưa được bao lâu thì sóng gió cuộc đời ập đến. Vì sự ganh ghét của con người, cả gia đình Mẹ cũng không được hưởng một giấc ngủ ngon. Ngay giữa đêm khuya giá lạnh, Mẹ và thánh Giuse phải bồng Con trốn sang Aicập, sống tha hương như những người đi tị nạn. Lời mời gọi mà Chúa dành cho Mẹ dạo trước, tuy có nói đến sự vinh quang nhưng chắc Mẹ cũng cảm nghiệm được đó là loại vinh quang gì rồi: một vinh quang của thập giá. Từ khi Con của Mẹ thi hành sứ vụ công khai, ra đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cho đến khi chết trên thánh giá, Mẹ đã đón nhận biết bao những nỗi buồn khó diễn tả. Nhưng trong mọi nghịch cảnh, Mẹ luôn một lòng trung thành và yêu mến Thiên Chúa. Qua những tôi luyện ấy, Mẹ đã kết hiệp trọn vẹn với Con của mình, Mẹ trở thành mẫu gương đức tin cho chúng con và Mẹ cũng trở thành mẹ của mọi tín hữu. Giáo Hội không ngừng ca mừng Thiên Chúa vì đã ban cho thế trần người Mẹ tuyệt vời.
Chúng con hạnh phúc khi nghe Mẹ thưa tiếng “xin vâng”. Năm xưa, sứ thần nói với Mẹ rằng: “Này đây Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai…” Mẹ ngỡ ngàng với sứ điệp này, Mẹ không hiểu vì sao chuyện ấy có thể xảy ra được. Làm mẹ Thiên Chúa quả là vượt sức đối với mọi loài thọ tạo như Mẹ. Lúc ấy, hẳn là Mẹ có thể từ chối! Nhưng với lòng tin yêu, Mẹ đã xin vâng để chương trình cứu độ mà Thiên Chúa đã khởi sự từ xưa được đi đến thành toàn. Mẹ xin vâng vì Mẹ hiểu rằng Thiên Chúa sẽ làm nơi Mẹ những điều kỳ diệu. Tình Mẫu Tử giữa Mẹ và Giêsu là nhịp cầu nối kết đất trời, nối con người với Thiên Chúa, vì tình mẫu tử ấy là một mối tình keo sơn không thể cắt đứt của một thụ tạo với một Thiên Chúa, của một vật hèn với một Thần Linh, giữa loài hữu hạn với Đấng Vô Hạn siêu vượt muôn trùng. Càng nghĩ về huyện nhiệm này, con càng cảm thấy vai trò của Mẹ thật to lớn, thấy vinh phúc mà Chúa ban cho Mẹ thật cao cả khôn lường.
Mẹ ơi, phía sau bất cứ người con nào cũng luôn có hình bóng của người mẹ. Đức Giêsu đã được Mẹ dưỡng nuôi ân cần cho tới ngày Người trao Mẹ cho thánh Gioan trên đỉnh đồi Canvê. Cả cuộc đời, Mẹ là bóng mát dịu hiền cho Giêsu chạy đến hàn huyên tâm sự. Hơn nữa, theo lời hứa cứu độ, Con Thiên Chúa xuống thế làm người để chung chia cuộc sống con người và đưa nhân loại thoát cảnh trầm luân muôn kiếp. Vì lẽ đó, Thiên Chúa cần một cung lòng xứng hợp cho Con Ngài ngự vào. Người ta nhận ra bàn tay chăm sóc của Mẹ khi thấy “Đức Giêsu càng lớn càng thêm khôn ngoan và nhân đức, đẹp lòng Thiên Chúa và mọi người”. Hôm nay, Mẹ vẫn là “bóng mát che đầu” để đoàn con về nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Bởi qua Mẹ, con thấy mình dễ tỏ bày tâm tình với Thiên Chúa hơn. Cùng với Mẹ, con có thể tán dương Thiên Chúa và đón nhận sức mạnh thần linh để bước theo Giêsu từng ngày.
Chiêm ngắm hành trình Mẹ bước theo Giêsu, con như được thêm sức, được trợ giúp để yêu mến thập giá đời mình. Mẹ đã không rời Giêsu, Mẹ chỉ muốn chia sẻ nỗi đau mà Giêsu chịu đựng vì tội lỗi con người. Có mẫu gương của Mẹ và có sự nâng đỡ của Mẹ, con bớt kêu trách sức nặng thập giá cuộc đời mình hơn. Khi bắt chước Mẹ tập yêu thập giá, con được Thiên Chúa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, để được hưởng phúc đời đời, vì Ngài đã hứa: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng“.
Mẹ ơi, xin hãy giúp con từ bỏ tội lỗi, xa tránh thói hư tật xấu và giữ một lòng chung thủy với Đấng Tối Cao. Xin Mẹ vực dậy những tâm hồn xa cách Chúa, những con người đoạn tuyệt với anh em. Xin dâng lên Mẹ Thiên Chúa ước nguyện: chúng con được thuộc trọn và hết lòng yêu mến Chúa, ân cần với tha nhân và dám đón nhận thánh giá đời mình. Xin Mẹ tiếp tục cầu bầu với Con Chí Ái của Mẹ cho chúng con đang còn lữ hành dưới thế, biết nhờ Mẹ mà chạy đến gần Chúa Giêsu.
Con kính chào và mừng lễ Mẹ Thiên Chúa,
Trần thế, ngày 27.12.2014
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.