Chị là một cô gái duyên dáng, tháo vát, đảm đang. Chị giúp mẹ chăm lo cho chúng em từng bữa cơm, giấc ngủ. Mẹ sinh chị trong thời buổi đất nước còn nghèo nàn, gia đình ta cũng nghèo trong cái nghèo chung ấy. Chị là “ đại ca” của một đàn em nheo nhóc. Mới lên tám, chị đã phải bỏ học, đi bán nước mỗi buổi chợ phiên. Mười hai tuổi, chị đã thành thạo nghề bánh. Chị đi chợ, lo cơm gạo cho cả nhà. Tuổi thơ của chị là những ngày dài của lo âu, vất vả.
Chị trở thành một cô thiếu nữ duyên dáng, thùy mị. Mười sáu tuổi, chị rất xinh xắn. Nhiều anh trong làng và cả làng bên đều để ý chị. Chị không chơi bời, đỏm dáng như bao cô gái mới lớn khác. Ngày lễ hội, ngày tết đến, chị chỉ tất bật lo chợ búa. Để có gánh hàng với nhiều mặt hàng khác nhau, mỗi sáng sớm, chị lặng lẽ đạp xe lên chợ huyện mua hàng. Bao vất vả của cuộc sống không làm chị nản chí. Nhìn thấy các em học hành giỏi giang, chị vui lắm. Tết đến, các em ra phụ bán hàng với chị. Ra năm, mới mồng hai tết, chị đã vội dọn hàng để bán. Bạn bè đến chơi, rủ chị đi, chị cười trừ: “Mình còn ít hàng phải bán”.
Chị lập gia đình. Khi hai đứa con còn ngây thơ chưa biết gì thì chị đã ra đi. Em thương cho chị vì bao vất vả, khổ cực ở đời chị đều nếm đủ. Em nhớ những ngày còn bé, chị đã từng đánh em vì cái tội không chịu quét nhà, không chịu ngủ trưa, trốn đi chơi mà không trông nhà; hoặc như cái tội ngồi trong nhà thờ nói chuyện, không nghiêm trang. Rồi vì cái tính trẻ con thích ăn bánh kẹo mà em hay “trù” cho chị ế hàng để em được ăn bánh ế.
Chị! Bây giờ em đã là một cô gái trưởng thành. Em sống trong sung sướng nhờ bàn tay tần tảo của mẹ cha và nhất là nhờ sự tháo vát đảm đang của chị. Chị hi sinh tất cả để em được no đủ. Bây giờ, chị đã đi xa. Em không còn được ăn “bánh ế” của chị nữa, không được ăn và nhận những món quà chị mua cho. Em nhớ chị nhiều. Em sẽ cầu nguyện cho chị sớm được Chúa cho hưởng tình yêu với Ngài nơi quê trời. Ở trên đó, chị cũng hãy cầu nguyện cho em với nhé.
Em gái của chị
Bông Hồng Nhỏ
Thanh Tuyển Sinh MTG Thủ Đức