Thật tình cờ, tôi quen bạn. Tôi và bạn khi ấy đang cùng chung lý tưởng theo đuổi ơn gọi dâng hiến. Bạn đã chia sẻ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm thiêng liêng. Tôi coi đó là món quà quý giá bạn tặng tôi. Thực sự, bạn có cảm nghiệm rất sâu về đời sống thiêng liêng, về đời tu. Tuy tôi vào tìm hiểu đời tu trước bạn, nhưng bạn lại vượt xa tôi về kinh nghiệm ở với Chúa. Thế nên, có những khúc mắc trong cầu nguyện, nhiều lần, tôi hỏi bạn, và câu trả lời của bạn luôn giúp ích rất nhiều cho tôi. Tôi đùa với bạn rằng, chắc sau này, bạn sẽ là một vị linh hướng ưu tú của Giáo Hội. Bạn cười và bảo tôi suy nghĩ quá xa vời.
Rồi một ngày, bạn nhờ tôi cầu nguyện cho ơn gọi của bạn. Bạn chia sẻ rằng, thời gian này, tâm hồn bạn đang rất trống rỗng. Bạn cần nhận định lại ơn gọi. Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi nghe bạn nói như vậy, bởi vì tôi thấy bạn khá trưởng thành về đời tu. Tôi đã cầu nguyện để Chúa giữ bạn ở lại. Nhưng rồi, tôi nhận ra, đó chỉ là ý muốn riêng của tôi chứ chưa chắc đã là ý muốn của Chúa. Thế là tôi lại xin cho ý Chúa được thể hiện trên cuộc đời bạn. Vài tuần sau, tôi nhận được tin bạn chia tay với cộng đoàn. Bề trên cho bạn ra ngoài vài tháng để nhận định lại ơn gọi. Tôi đã rất buồn và cảm thấy hụt hẫng vì mất đi một người bạn đồng hành trên cùng một hành trình. Cảm giác ấy giống như những lần tôi phải chia tay với những người chị em chuyển hướng trong cộng đoàn tôi. Dầu vậy, bạn vẫn luôn khắc khoải trong những chọn lựa. Bạn nói với tôi, bạn đã có suy nghĩ về hai hướng đi, nhưng bạn thiên về đời tu hơn.
Bước rẽ của bạn cũng làm tôi suy nghĩ nhiều về ơn gọi dâng hiến. Tôi hỏi bạn đi tu khó lắm phải không ? Chọn lựa đời tu đã không dễ, bước trọn con đường ấy lại càng khó hơn rất nhiều. Bạn trả lời tôi : “Tu chưa chắc đã khó, nhưng tu cho ra tu và tu để cảm nhận mới thực sự khó. Khi người ta gặp khó khăn trong ơn gọi, đó là một hồng ân cao cả mà Chúa ban cho họ. Vì nhờ những thử thách đó, nếu người ấy vẫn bước tiếp được thì ngày càng trở nên gắn kết với Chúa hơn. Còn nếu không thì sẽ nhận ra ơn gọi thực sự của mình. Đi tu mà không có hồng ân thánh giá, đó mới là đáng xem xét lại”. Dầu bạn đã tạm thời dừng bước, nhưng bạn vẫn luôn biết cách để nâng đỡ ơn gọi cho người khác. Bạn đã cầu chúc tôi được luôn phó thác và vững tin vào Giêsu. Phải rồi, đời tu không thể thiếu những thánh giá. Chính Chúa Giêsu khi mời gọi các môn đệ đi theo mình cũng đã nói : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23).
Chỉ có tin tưởng và bám vào Giêsu, tôi mới có thể vượt qua và bước tiếp được. Bạn cũng vậy nhé ! Hẳn là khi trải qua những thử thách, bạn đã phải chịu những thương tổn, bạn hãy để Giêsu chữa lành cho bạn. Bạn sợ làm tổn thương Người Yêu của mình một lần nữa ư ? Tôi nghĩ, Giêsu đã quên những điều không vui ấy từ lâu rồi. Bạn cũng đừng nhớ đến nữa, hãy làm cho Ngài vui ngay lúc này và cả mai sau.
Bạn thân mến ! Bạn đã từng nhắn nhủ tôi : “Sống đời tu chưa phải là sống để phục vụ, cũng chẳng phải là sống dấn thân, lại càng chưa phải sống sẻ chia. Nhưng trước hết là sống vì lòng mến Giêsu và sửa đổi con người mình hầu nên giống Chúa hơn”. Những lời này, tôi vẫn luôn ghi nhớ. Và đó sẽ là những lời tâm đắc trong suốt chặng đường ơn gọi phía trước của tôi, chặng đường mà tôi biết là sẽ có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng đầy những thử thách, chông gai. Cám ơn bạn đã đến và ghi lại những trang giấy đầy ý nghĩa trong cuốn sách cuộc đời của tôi. Cho dù bạn lựa chọn ơn gọi nào đi nữa, tôi vẫn ước nguyện đó là ý muốn của Chúa chứ không phải chỉ riêng của bạn. Có như thế, bạn mới thực sự sống tự do và hạnh phúc. Hãy can đảm lên, người bạn của tôi ! Vững tin, phó thác vào Giêsu, chúng ta sẽ chẳng phải sợ hãi nữa. Hãy luôn cầu nguyện cho tôi, bạn nhé ! Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho bạn. Không hiểu sao, trong thâm tâm, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, bạn sẽ trở lại con đường bạn đã từng bước. Có lẽ bạn sẽ cười tôi, nhưng tôi nghĩ vậy đó. Chúc bạn sớm chọn lựa được đường đi phía trước, con đường mà có Giêsu bước cùng bạn.
Nguyện xin bình an của Chúa ở cùng bạn.
Dấu chân trên cát
Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức