Bà Ba thương mến!
Có lẽ nhiều người chưa biết Bà Ba Rau Muống là ai, và tại sao Bà lại có cái tên đầy ấn tượng như vậy. Nhưng với con, hình ảnh Bà Ba đã in sâu trong lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bà ơi! Con kể bà Ba nghe hành trình chúng con đi tìm Chúa nơi những mảnh đời kém may mắn, và niềm vui khi gặp thấy bà trong đêm tối. Chuyến tông đồ hôm nay đưa nhóm chúng con đi sâu vào trong một con hẻm. Phía trước không một ánh đèn, con cứ ngỡ đó là ngõ cụt. Nhưng ánh sáng niềm tin đã dẫn chúng con đi sâu hơn vào bên trong. Cuối cùng, phát hiện có một ánh đèn leo lét, lúc sáng lúc tối nơi căn chòi tồi tàn kia.
Được biết khu vực này đang được quy hoạch để chuẩn bị xây dựng một công trình khác khiến nhóm chúng con phân vân… Đang lúc bàn hỏi bỗng có một cô tiến lại hỏi: “Chúng con đi đâu?”. Như gặp được thiên thần, chúng con mau chóng trình bày mục đích chuyến đi của mình. Và rồi, cô chỉ cho chúng con lối đi vào chỗ ở của bà Ba Rau Muống. Nhìn qua khe cửa, con thấy thấp thoáng dáng bà. Thân hình Bà ốm yếu, gầy gò như chỉ còn da bọc lấy xương, màu da đã ngả sang tối xạm vì dầm sương dãi nắng. Từ bên ngoài chúng con cất tiếng gọi: “Bà ơi!”. Với giọng nói run run, Bà từ bên trong cất giọng vọng lại: “Ai gọi tôi đó?”. Cánh cửa từ từ được mở, Bà và đống đồ đạc lụp xụp phía sau xuất hiện trước mắt con.
Bà ơi! Con xin phép được kể lại chút tâm tình của con khi đến thăm bà, bà nhé! Bà biết không! Con đã rơi những giọt nước mắt đầy thương cảm khi cánh cửa đó mở ra. Hình ảnh của Bà thật rõ nét. Bà rất tiều tụy ! Qua trò chuyện và lắng nghe những tâm sự của Bà, con vô cùng băn khoăn. Càng nghe chia sẻ, con bận tâm nhiều hơn nữa đến Bà. Tuy có gia đình, con cái, cháu chắt nhưng mọi người không ai coi Bà ra gì. Được biết Bà vẫn có chồng nhưng ông ấy không ở với Bà nữa. Đau lòng hơn khi gia đình và con cháu đều khồng hề quan tâm hay để ý tới sự vất vả của Bà. Ngay chỗ ở hiện nay cũng là do mấy cô chú ở nhóm tình thương xây cất để Bà có được chỗ che mưa, che nắng.
Khi hỏi tới cuộc sống mưu sinh, Bà chia sẻ: Bà kiếm sống nhờ việc nhặt ve chai và bán rau muống. Mỗi ngày bán được vài ba chục ngàn mua gạo ăn qua ngày rồi lo thuốc men khi đau ốm. Tới đây con chợt hiểu ra: À! Thì ra Bà hay bán rau muống nên người ta gọi Bà là Bà Ba Rau Muống !
Bà Ba thương mến! Chúng con cám ơn Bà rất nhiều vì Bà đã quảng đại chia sẻ với chúng con những kinh nghiệm đau thương bà gặp phải. Những trải nghiệm đầy khó khăn và thách thức vẫn thường trực trong cuộc sống của Bà. Chúng con sẽ cưu mang và tiếp tục nhớ tới bà trong lời cầu nguyện.
Bà ạ! Bà là món quà đặc biệt mà Chúa Hài Đồng Giêsu mang đến cho con trong mùa Giáng Sinh này. Chia tay Bà mà lòng con còn nhiều lưu luyến, bận tâm về Bà. Mặc dù Bà không cùng niềm tin với chúng con, nhưng dù sao chúng con vẫn rất vui vì được biết Bà, được cùng Bà sẻ chia những câu chuyện vui buồn của cuộc sống. Chúng con ước mong sớm được gặp lại Bà, Bà nhé!
Kẻ đi tìm, Thanh Tuyển Sinh MTG Thủ Đức