Viếng nghĩa địa

160

R.I.P. – Cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Hình là thể hiện bác ái với họ, nếu chúng ta quên lãng họ là bắt họ phải chết thêm lần nữa!

Hãy cân nhắc điều này, nếu bạn thắc mắc tại sao nghĩa địa là nơi tốt để hít thở không khí trong lành.

Hằng năm, các ngày từ 1–8 Tháng Mười Một, Giáo Hội Công giáo rộng rãi ban ơn toàn xá cho chúng ta để cầu xin ơn tha thứ cho các linh hồn nơi Luyện Hình khi viếng nhà thờ, viếng nghĩa địa và cầu cho các linh hồn – các thánh đau khổ.

Một trong những nơi tôi thích đi dạo là nghĩa địa. Đối với tôi, đó là nơi tĩnh lặng, dễ cầu nguyện và suy niệm. Nếu bạn bước đi trong “cõi lặng” đó, nhất là những ngày trong Tháng Mười Một, hoặc bất cứ lúc nào, bạn sẽ cảm nhận nhiều điều thú vị. Tôi xin có vài đề nghị thế này…

  1. BƯỚC ĐI BÊN THÂN NHÂN VÀ BẠN BÈ

Những người nghỉ hè thường đến nghĩa địa, nhất là nếu có người thân của họ an táng ở đó. Tôi vừa trở về từ Israel, có mộ của Oskar Schindler ở Giêrusalem. Tôi biết nhiều người đến tìm ngôi mộ đó. Người ta viếng các nghĩa địa ở Normandy để tưởng niệm các quân nhân được an táng ở đó hoặc đến nghĩa địa Arlington National Cemetery để viếng các chiến sĩ vô danh.

Trong cuộc sống đời thường, thi thoảng chúng ta nên viếng mộ người thân của mình. Một số người thường xuyên làm vậy vì lý do riêng nào đó, nhất là vào những dịp đặc biệt. Đó là cơ hội để chúng ta nhớ lại kỷ niệm đẹp ngày xưa với người thân của mình.

  1. NHÌN VÀO BIA MỘ

Khi tôi viếng nghĩa địa, tôi nhìn vào các bia mộ và thấy có điều giống và khác nhau. Luôn thú vị khi nhìn và so sánh các bia mộ từ trăm năm trước với các bia mộ mới đây. Một số bia mộ có hình Chúa Giêsu, Đức Mẹ, hoặc các thánh. Một số bia mộ khắc những câu thơ. Tất nhiên bia mộ nào cũng có tên tuổi, ngày sinh, ngày tử. Có một số bia mộ còn “khoe” người lập mộ. Để làm gì chứ? Vấn đề quan trọng nhất vẫn là cầu nguyện cho họ, còn các thứ khác không cần thiết, chỉ “đẹp mặt” người sống mà thôi.

  1. TƯỞNG TƯỢNG

Bài hát tôi thích là bài “The Green Fields of France” do ban nhạc The High Kings (của Ai-len) trình bày. Bài hát này kể lại một cuộc viếng nghĩa địa và mô tả cuộc đời của tử sĩ Willy McBride, một quân nhân thiệt mạng lúc mới 19 tuổi – năm 1916, để lại niềm thương tiếc cho người thân và người yêu. Khi bước đi bên người thân trong nghĩa địa, có thể có điều gì đó sẽ đánh động bạn, và bạn sẽ tự vấn: Tại sao người này chết trẻ quá? Gia đình họ có nhớ tới người này? Và tôi phải làm gì? Khi bước đi trong nghĩa địa, tôi nhận ra rằng có thể nhiều người bị lãng quên.

  1. LÀM VIỆC LÀNH

Đôi khi nghĩa địa bị bỏ bê. Thân nhân có thể sửa sang ngôi mộ một chút, đặt tượng Đức Mẹ hoặc một vị thánh ở đó, cắm vài bông hoa giả và thắp vài nén nhang, coi như thế là xong nhiệm vụ. Khoảng cách thể lý không xa, nhưng khoảng cách tinh thần rất xa, đó mới là điều đáng quan ngại.

  1. VỪA ĐI VỪA CẦU NGUYỆN

Kinh nguyện khi tôi bước đi trong nghĩa địa là lần hạt Mân Côi, đặc biệt suy niệm về mầu nhiệm Thương hoặc Mừng. Chuỗi Lòng Thương Xót cũng thích hợp. Có thể cầu nguyện bằng Thánh Vịnh. Khi bước đi trong nghĩa địa, hãy suy nghĩ về cuộc đời mình, nỗi đau khổ của các linh hồn nơi Luyện Hình, hoặc niềm hạnh phúc trên Thiên Đàng. Nghĩa địa có thể là nơi đi dạo, cầu nguyện, và nhớ đến những người đã ra đi trong đức tin trước chúng ta. Đừng bỏ lỡ cơ hội trong Tháng Mười Một này để cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Hình, nhờ đó họ có thể sớm về Nhà Cha, hưởng vĩnh phúc trong Vương Quốc Thiên Đàng.

LM EDWARD LOONEY

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)