CHÚA XUỐNG TRẦN
Đêm đông Con Chúa xuống trần
Bỏ ngôi Thiên Tử làm thân phận người
Mắt Ngài mở rộng môi cười
Dù trời giá lạnh, tuyết rơi lạnh lùng
Vì yêu nhân loại khốn cùng
Chúa Con nhập thể nơi vùng hoang sơ
Ngự trong máng cỏ bơ vơ
Mà sao nhân loại thờ ơ chẳng nhìn
Vậy mà Chúa vẫn lặng thinh
Tình Ngài vẫn mãi trung trinh vẹn toàn
Thế nhân tội lỗi lan tràn
Mà sao Chúa vẫn ban vàn hồng ân?
Chìm trong muôn tiếng chuông ngân
Con say tình Chúa phân vân tội mình.
Năm xưa Chúa giáng trần
Dù giá lạnh buốt thân
Chẳng ngại ngần phân vân
Mặc lấy xác phàm nhân.
Vì tình yêu tuyệt vời
Chúa từ bỏ cõi trời
Giáng sinh để cứu đời
Giữa mùa đông tuyết giá
Trong hang đá Belem
Nằm trong máng cỏ hèn
Bò lừa thở chúc khen
Nào ai người đến xem ?
Ôi Giêsu Hài Đồng
Lòng con luôn ước mong
Được là máng cỏ hồng
Chúa ngự con ấm lòng.
(Sưu tầm)