Vì tôi là con gái của má
Mỗi lần đứng trước di ảnh má, tôi lại nhớ đến câu nói của má với chị Nguyệt (chị họ tôi) mà tôi tình cờ nghe được : “Hôm sinh nhật dì, tụi nó tặng dì một hộp sữa. Nghĩ mà thấy sung sướng ! Chắc dì có số nhờ con rồi !”. Má tôi đã mất cách đây hai năm vì đột quỵ. Giờ đây, tâm trí tôi đầy ắp những kỷ niệm về má. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đầu tiên tôi tặng quà cho má. Đó thật là một ngày đáng nhớ !
Lúc ấy, tôi học lớp 10. Tôi đủ lớn để hiểu mọi nỗi nhọc nhằn, hy sinh của má. Chưa bao giờ má mua sắm gì cho riêng mình, quần áo má mặc hầu như là đồ người ta cho, má bệnh cũng không dám mua thuốc uống hay đi khám. Má ít khi ăn sáng. Mỗi lần nhìn thấy một gia đình đang vui vẻ dùng bữa sáng trong tiệm ăn là tôi lại nhớ đến má. Tôi thương má lắm ! Thấy má cực như vậy, tôi muốn làm một việc gì đó cho má vui. Tôi chợt nghĩ đến ngày sinh nhật của má và bàn với các em. Chúng tôi đã để dành tiền để mua quà cho má. Từ trước đến giờ, tôi chưa hề thấy má nhận một món quà nào cả. Tôi nhủ thầm : “Chắc má ngạc nhiên lắm !”. Quà sinh nhật má là một hộp sữa ngừa loãng xương. Tôi nghĩ nó tốt cho sức khỏe của má. Má sẽ bớt đau lưng hơn.
Tôi và các em giữ bí mật cho đến “ngày trọng đại” ấy. Hộp quà được gói xinh xắn. Nghĩ đến việc má mở gói quà là tôi vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Tôi đợi má đi lễ về và cùng ăn tối. Xong bữa tối, tôi bất ngờ đưa món quà ra trước mặt má và nói : “Tặng má nè, quà sinh nhật của má đấy !”. Đúng như tôi đoán, má đầy ngạc nhiên :
– Ngày gì vậy ?
– Thì ngày sinh nhật má đó ! Ngày sinh của má mà má cũng không nhớ nữa !
Tôi chờ đón thái độ vui sướng của má, nhưng tôi nhận ra vẻ không hài lòng trên gương mặt má. Má mở giấy gói quà. Khi thấy hộp sữa, má lo lắng hỏi : “Cái gì đây ? Cái này ai cho, hay lấy tiền đâu ra mà mua ?”. Má hỏi dồn dập làm tôi bối rối, tôi đáp lí nhí :
– Tiền tụi con để dành để mua đó !
– Tiền đâu mà để dành ?
– Thì tiền chúng con ăn sáng. Con ăn ít lại là để dành được.
– Trời ơi, sao không để tiền mà ăn uống. Bình thường má chẳng dám ăn, chẳng dám mặc để lo cho các con, vậy mà lại đi mua thứ đồ đắt tiền này !
Tôi như thấy mắt mình cay cay nhưng cố không khóc. Má la cho tôi một trận rồi bảo tôi mang trả để lấy tiền lại. Tôi không muốn trả món quà tôi đã mua cho má. Tôi lặng câm, không nói gì cả. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Tôi cảm thấy uất ức, tức giận và buồn rầu. Chỉ đến tối, khi đi ngủ tôi mới để nước mắt mình chảy ra. Tôi có ngờ đâu má lại la mắng tôi như thế. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện vui trong ngày sinh nhật má, vậy mà cái tôi nhận được chỉ là lời la mắng không chút tình cảm nào của má. Tôi khóc thầm trong tủi thân. Tôi giận má. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tôi không nói gì với má nhưng tôi đã tự biện bạch cho hành động của mình trong nước mắt. Tính tự ái nổi lên, tôi nhủ thầm : “Mình sẽ không bao giờ làm cái việc này nữa. Không bao giờ !”. Tôi cứ hét to trong lòng cho thỏa mọi nỗi niềm của tôi.
Ngày hôm sau, tôi cảm giác không khí gia đình thật nặng nề. Tôi không nói, không cười với ai cả, cũng không nhìn mặt má tôi đến một lần. Tôi giữ cái mặt buồn so mà học hành, làm việc. Rồi tôi thấy…má pha một ly sữa, đi đến gần tôi và nói : “Chắc là ngon lắm ! Chưa uống đã nghe mùi thơm rồi !”. Tôi ngạc nhiên nhưng không đáp lại, không tỏ vẻ hay phản ứng gì cả. Tôi nghĩ : “Má muốn làm gì thì làm !”. Tôi lén nhìn má một cách nhanh chóng và kín đáo. Nét mặt buồn buồn của má làm tôi thấy có lỗi vì giả vờ như không nghe má nói gì. Mấy ngày sau nữa cũng vậy. Tôi cảm thấy cứ mỗi lần uống sữa, má lại cố tình đến gần tôi và nói chuyện với tôi. Lòng tôi như ấm lại, tôi vui vẻ hẳn lên. Tôi chỉ cười với má thôi, nhưng thật ra lúc ấy tôi đang nói trong ánh mắt : “Má cứ uống đi cho khỏe !”, không biết má tôi có nhận ra không nữa.
Tôi hiểu má chỉ muốn dành mọi thứ tốt nhất cho chị em chúng tôi. Má la mắng tôi cũng vì xót xa khi biết tôi nhịn ăn sáng để có tiền mua quà cho má. Má chưa bao giờ dùng tiền để mua những thứ “xa xỉ” (thật ra tôi thấy đâu có gì là xa xỉ !). Mãi sau này khi nghe má nói chuyện với chị Nguyệt, tôi mới biết má hạnh phúc lắm. Tôi đâu có biết đêm hôm ấy má không ngủ được. Má cũng trằn trọc không yên như tôi. Chắc má suy nghĩ nhiều lần nên mới dùng hộp sữa ấy, không bắt tôi mang đi trả nữa.
Kể từ đó, cứ mỗi lần đến sinh nhật má, chúng tôi lại được má nấu cho món gì đó ngon ngon để ăn. Tôi thích má nấu chè bí đỏ, đổ rau câu, làm sữa chua… Tôi phải công nhận là má tôi nấu gì cũng ngon, chỉ có mỗi làm sữa chua là ngọt ngay à ! Cũng bình thường thôi, trước đó má có làm sữa chua bao giờ đâu !
Thời gian trôi qua, chúng tôi lớn dần lên thì má không còn nữa. Má mất khi cả ba chị em vẫn đang ăn học. Cứ nghĩ đến câu nói của má ngày xưa : “Chắc dì có số nhờ con rồi !” là tôi thấy nhớ má da diết. Má tôi làm nghề giữ trẻ. Suốt đời má chỉ biết làm việc, má đã làm việc đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Má ngã xuống khi má đang bế đứa bé trên tay, đứa bé mà má vẫn yêu thương, ôm ấp khi còn sống. Nó nằm trên người má một cách bình yên, không một tiếng khóc. Giờ nghĩ lại, tôi vừa thấy lạ vừa thấy tự hào về má. Má đã ra đi khi chưa nhờ vả chúng tôi được ngày nào. Bao đau khổ, hy sinh ; những dự định, ước mơ được về quê ngoại một lần sau hơn hai mươi năm xa cách cũng theo má về với Chúa. Tuy má còn nhiều việc chưa làm, nhưng tôi thấy đời má đã quá đẹp, đẹp như một giọt sương mai chưa được tận hưởng thỏa thích một ngày mới đã nhẹ nhàng tan biến trong tia nắng ấm áp đầu tiên của mặt trời. Má là người mẹ thành công và tuyệt vời nhất, vì đã làm tròn sứ mạng một người mẹ đã trao cho má.
Tôi cảm ơn Chúa vì Người đã dệt nên hình hài tôi trong dạ mẹ. Nếu tôi được sinh ra trên thế gian này một lần nữa, tôi vẫn muốn làm con gái của má tôi. Nếu có ai đó hỏi tôi : “Bạn tự hào nhất về điều gì ?” thì tôi sẽ trả lời : “Tôi tự hào nhất vì chính bản thân tôi…Vì tôi là con gái của má !”.
Kim Phụng – TTV Dòng MTG Thủ Đức