Lời Chúa: Mc 16, 15-20
Suy niệm
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Câu ca dao như gợi lên tình yêu và nỗi nhớ hết sức tự nhiên của người con gái lấy chồng xa nhà, thời xã hội phong kiến. Chỉ một tác động vừa đủ qua câu Lời Chúa : “Được lời lãi cả thế gian mà mất đi phần linh hồn, nào có ích chi”. Người thanh niên thông minh, đầy tham vọng mang tên Phanxiô Xaviê năm xưa đã bị thuyết phục bỏ mọi sự để theo Đức Kitô. Thật là kỳ diệu !
Cảm xúc của người con gái vì tình yêu, chỉ đơn giản là nhớ gia đình, nhớ người thân, nỗi day dứt ấy đã được dệt thành câu ca dao khá thú vị. Khát vọng của một tâm hồn vì yêu Chúa, vì yêu các linh hồn, dám từ bỏ tất cả, trở nên muối men cho đời, hẳn sẽ còn ảnh hưởng mãi đến mọi người mọi thời. Thực ra ở hoàn cảnh nào, tình yêu cũng mang lại những giá trị đẹp cho đời, vì con người sinh ra có một tâm hồn, chính là để yêu.
Hôm nay đây, Lời Chúa Giêsu tiếp tục vang lên : “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật”. Tình yêu ấy, mệnh lệnh ấy, đã được truyền cho các môn đệ, cho từng người Kitô hữu chúng ta. Hôm nay đây, nhiệt huyết tông đồ của Phanxicô Xaviê không chỉ dừng lại ở việc quan sát, chiêm ngắm. Vì tình yêu, tất cả những ai hiệp thông với Giáo Hội, đều được Chúa Giêsu thôi thúc sống tinh thần truyền giáo. Nếu Chúa biến đổi một thanh niên năm xưa đầy tham vọng, trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng, lẽ nào chúng ta là con cháu, Chúa lại để ta lãng quên bản chất truyền giáo nơi cuộc sống của mình ?
Kinh nghiệm cho thấy, muốn biết về cường độ tình yêu thế nào, người ta cần gặp giới trẻ. Muốn bàn về việc đạo đức, nên tìm đến những vị cao niên. Muốn nói tới thời gian, sức khỏe, hãy ghé thăm người đang hấp hối trên giường bệnh. Và lúc này, ta hãy suy nghĩ thử xem lý do tại sao Phanxicô, được chọn gọi vào hàng ngũ tông đồ của Á Đông ? Phải chăng, đó là vì tình yêu Đức Kitô thôi thúc, vì thánh nhân dám “sống từ bỏ”, từ bỏ triệt để đến độ hành trang nơi cuộc của ngài chỉ có cây Thánh Giá và cuốn Thánh Kinh.
Với sự hiểu biết nông cạn, người ta khó lòng đạt tới thành công ; nếu được trang bị văn võ song toàn, người ta dễ lầm tưởng mình là “siêu nhân” ; nhưng căn bản hơn, có tình yêu là có tất cả. Khi trao ban sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các môn đệ, Chúa Giêsu trao ban cả phép lạ đi kèm cho các ông. Do đó, để trở nên người môn đệ của Đức Kitô, nguồn lực căn bản nhất vẫn là tình yêu. Thánh Phanxicô Xaviê, và chúng ta hôm nay, đều diễm phúc là môn đệ của Đức Kitô nếu chúng phản ánh được công cuộc loan báo Tin mừng bằng tinh thần khiêm tốn phục vụ như thầy Giêsu. Amen.
Lm. Jos DĐH, GP. Xuân Lộc