VỊ THÁNH CỦA SỰ THINH LẶNG TÍCH CỰC
Mỗi lần khi cất lên những bài hát ca ngợi Thánh Giuse, tôi rất cảm phục về gương sống của Người. Người trầm lặng, nhiệt tình, khiêm tốn âm thầm. Giáo Hội ca ngợi Người là một bông huệ thanh khiết, phong tặng tước hiệu là Gia Trưởng của mọi gia đình, người Cha Công Chính, Giáo Hội Việt Nam nhận Người là bổn mạng, Người là quan thầy Dòng Mến Thánh Giá cùng các tổ chức hội đoàn…
Tôi bị cuốn hút bởi đời sống thinh lặng tích cực của Thánh Giuse. Người không nói nhiều, nhưng Người sống đức tin bằng hành động qua thái độ sẵn sàng, mau mắn đón nhận thánh ý Thiên Chúa không một chút do dự hoài nghi hay thắc mắc.
Tôi tự hỏi: Điều gì đã giúp thánh Giuse đón nhận và thi hành ý Chúa một cách mau lẹ như thế? Nếu tôi ở vào tình thế khó khăn và nghi ngại, có lẽ tôi sẽ chối từ hay ít ra là đắn đo suy nghĩ, hoặc than trách Chúa. Còn thánh Giuse dù không hiểu hết được ý Chúa nhưng đã bỏ ý riêng, vâng lời đón Maria về nhà mình ngay cả khi biết cô đã mang thai trước khi hai người về chung sống. Lẽ ra thánh Giuse có quyền từ chối và tố giác Maria nhưng Người thinh lặng với ý định “từ bỏ bà cách kín đáo” (x. Mt 1,19) để từ đây cuộc đời Người gặp biết bao trắc trở. Suốt một hành trình sống đức tin, thánh Giuse đã gặp nhiều sóng gió thử thách nhưng Người vẫn trung tín với sứ mạng Thiên Chúa trao phó. Người luôn đón nhận và thi hành thánh ý trong thinh lặng và nhất là có niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Người từ bỏ mọi dự tính cá nhân để vâng theo điều Thiên Chúa muốn.
Có thể nói nhờ đời sống thinh lặng nội tâm gắn bó với Chúa, thánh Giuse đã lớn lên trong niềm tin. Người nhận ra ý Chúa và rèn luyện con người của mình để từ đó trở thành một con người sống vì, sống với, sống cho Chúa Giêsu, Mẹ Maria và mọi người bằng một tình yêu phục vụ kín đáo. “Giêsu-Maria-Giuse” đã trở thành một gương mẫu cho mọi gia đình. Chúa Giêsu xuất hiện đã làm thay đổi cuộc đời thánh Giuse.
Thánh Giuse đã chứng minh cho chân lý mà sau này Thánh Giacôbê khẳng định “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” và “Nhờ hành động mà con người được nên công chính chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi” (x. Gc 2, 17 – 24). Tôi cũng ao ước mình có được sự thinh lặng tích cực của thánh Giuse. Tôi đã sống thinh lặng nhưng chỉ là thinh lặng bên ngoài chứ trong sâu thẳm nội tâm thì có quá nhiều chuyện bận tâm lo lắng chưa giải quyết được… Tôi im lặng để tránh né, chạy trốn thực tại…
Chiêm ngưỡng gương sống của thánh Giuse, tôi xin Người giúp tôi luyện tập sự thinh lặng tích cực. Tôi khám phá ra rằng: chỉ trong thinh lặng tâm hồn tôi mới cảm nhận và lắng nghe được tiếng nói của Chúa. Trong thinh lặng tôi biết mình hơn để sửa mình. Giờ phút thinh lặng là lúc tôi tâm sự với Chúa bằng Lời của Chúa mà tôi đọc được trong ngày, là cơ hội tốt để tôi tích cực làm việc hy sinh hay suy niệm chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho các linh hồn. Tôi thiết nghĩ mỗi khoảnh khắc của từng giây phút sống và ở mọi thời đại sự thinh lặng tích cực là điều cần thiết. Người khôn ngoan là người biết sống thinh lặng đúng lúc, đúng chỗ như thánh Giacôbê đã viết: “Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận, vì khi nóng giận con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa” (Gc 1,10).
Lạy thánh Giuse,
giữa một thế giới ồn ào và náo nhiệt,
xin dạy con biết sống thinh lặng để cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu Giêsu.
Xin cho con biết noi gương Người
lắng nghe và mau mắn thi hành ý Chúa bằng tình yêu,
niềm tín thác và trờ nên khiêm tốn quên mình vì người khác.
Anna Nguyễn Thị Khiêm
Tập viện MTG. T Đ