Bất giác cuộn tròn mình trong chăn như một con mèo hom hem bị ốm. Ngày ủ nắng, người ủ muộn phiền, trời có xanh và gió có mơn man đùa cũng không cảm thấy tâm trạng trong người ổn hơn.
Bất giác lật tìm quyển album phủ mờ bụi trên giá sách. Có những người đã đến và đi, những mối quan hệ lỏng lẻo xa xôi hơn một cái với tay, chỉ nhìn nụ cười trên ảnh cũng khiến mắt mi nhòe nhoẹt nước.
Những điều cũ kỹ thật gần, nhưng cũng thật xa…
Có lúc buồn vì đã lỡ làm ai đó hờn giận, lỡ cắt đứt một mối quan hệ thân thiết yêu thương.
Có lúc vui vì đã sống thật tâm với người, với đời không toan tính.
Có lúc chợt hoang mang bởi nhận ra thế giới xung quanh mình vẫn chảy trôi, thời gian vẫn vận hành theo quy luật. Và lẽ dĩ nhiên, bất cứ một ai trong chúng ta cũng đều sẽ trưởng thành. Chúng ta rồi sẽ lớn, rồi sẽ khác xa với những ngày-hôm-qua.
Vậy nên để đón đầu một tương lai đẹp đẽ, công việc cần làm là biên tập gọn gàng lại quá khứ từ trong tiềm thức.
Hãy gột rửa những điều không vui, lãng quên những vết sẹo mờ trong lồng ngực bên trái.
Hãy ủ đầy say mê và háo hức với những dự định mới, nuôi dưỡng niềm tin, để an yên hạnh phúc.
Dẫu biết, công việc biên tập lại trái tim khiến nhiều điều bị gột bỏ. Có những điều ta hằng mong nó biến mất khỏi cuộc đời mình, có những điều lại luyến tiếc. Nhưng cuộc sống này là vậy và cuộc đời ta không thể bon chen những điều chật hẹp, biết không?
Đừng giấu buồn nữa nhé, cũng đừng than thở, có được không?
Không ai sống thay ai một đời một kiếp. Cũng không ai cầm tay ai để dắt đi từng quãng cuộc đời. Chúng ta cứ sống như thể mình trẻ dại, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.
Những điều xưa cũ có lẽ nên ở một góc nào đó trong tâm hồn, đến khi già nua, có thể gợi nhắc cùng con cháu. Còn bây giờ, là lúc để đứng lên, để đi và va vấp. Là lúc để học cách trưởng thành. Sẽ thế nào nếu chúng ta chỉ ước mong “thôi đừng lớn”?
Không. Mạnh dạn lên chứ! Ai mà chẳng phải lớn, đúng không? Cứ đi đi, có ngã, còn nén đau mà đi tiếp.
Vì cuộc đời này chưa có điểm dừng chân, cho ta…
Hạc Xanh