Về Bên Thầy

158

Thời gian trôi thật nhanh, thế là một năm đã qua đi và không bao giờ trở lại nhưng tôi biết rằng đó là thời điểm kết thúc một năm với những ngày thàng miệt mài cho sứ vụ, tôi sẽ lại được trở về ngôi nhà đầy yêu thương có Thầy Giêsu đang chờ đợi tôi. Tôi thấy trong lòng rạo rực vì niềm vui được gặp gỡ Thầy. Chỉ Thầy và tôi mà thôi. Tôi háo hức vì những câu chuyện Thầy sắp kể, những bài học Thầy sắp dạy và tôi cũng có thật nhiều chuyện để kể cho Thầy nghe về những gì tôi đã gặp trên đường sứ vụ: vui buồn, đau khổ và hạnh phúc, những gì đã hoàn tất và những gì còn dang dở, những con người tôi đã gặp, những người tôi đã chữa lành cho nhờ ơn thầy, những lần vấp ngã và những người đã giúp đỡ tôi trên đường v.v. Cuối cùng thì thời gian chờ đợi cũng đã đến, tôi buông bỏ hết mọi sự để trở về với Thầy vì tôi biết: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn”(Tv 62,2).

Cuộc trở về này cho tôi một cảm nghiệm ngày càng sâu sắc hơn về Thầy, người Thầy dù sai tôi đi nhưng vẫn hằng luôn dõi theo tôi, cùng tôi đối diện với mọi biến cố, mọi khó khăn và thử thách. Không để lãng phí một chút thời gian quý giá nào, tôi say sưa với những câu chuyện Thầy kể. Nghe Thầy kể, rồi tôi lại kể chuyện của tôi cho Thầy nghe và sau đó, như người môn đệ thân tín, tôi lắng nghe những lời dạy bảo của Thầy. Qua lời Thầy dạy, tôi nghĩ mình cũng được đấy, vì tôi cũng đã thực hành kha khá những bài học Thầy đã dạy. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra trong suốt những tháng ngày qua, dường như có nhiều khi, tôi cũng đã chưa sống đúng những lời Thầy dạy tôi trước khi tôi xuống núi vào độ này năm ngoái: lời nói của tôi với chị em đôi khi sao mà thiều mặn mà, dễ thương; sao ánh mắt của tôi nhìn chị em nhiều lúc lại thiếu đi sự cảm thông; sao đôi chân tôi đôi khi ngần ngại không tiến tới để nâng đỡ chị em; sao đôi tay tôi lắm lúc lại cất giấu thay vì chìa ra để giúp đỡ chị em; sao đôi vai tôi cũng không ít lần làm lơ trước gánh nặng của chị em; sao trái tim tôi đôi khi lại muốn loại trừ người chị em mà Thầy đã đặt bên cạnh tôi để làm cho cuộc sống tôi được hạnh phúc. Đặt mình trước Thầy, tôi thật hối hận và thú nhận hết mọi lỗi lầm, thiếu xót trong bổn phận của người môn đệ với Thầy, với chị em tôi, với cộng đoàn tôi, với hết mọi thụ tạo. Tôi thấy sợ vì bản thân mắc quá nhiều lỗi lầm nhưng như kinh nghiệm được thương xót của Phêrô, tôi nghe được tiếng nói không phải là trách móc, lên án nhưng là tiếng nói yêu thương và tha thứ của Thầy. Thầy không vì những yếu đuối của tôi mà rời xa tôi, nhưng lại luôn dành cho tôi một chỗ nhất trong trái tim Thầy. Tôi thấy mình như đứa con hoang đàng, tàn tạ trong cảnh khốn cùng vì tội lỗi, vì những thương tổn của cuộc đời, còn Thầy với trái tim yêu thương, tựa như tâm tình của người cha nhân hậu, Thầy ôm tôi vào lòng với một tình yêu bao la và đón nhận tôi như người môn đệ yêu quý nhất của Thầy. Tình yêu của Thầy làm tôi vỡ òa trong hạnh phúc và tôi như được giải thoát, được băng bó và được chữa lành.

Nhìn lại những giờ phút lặng lẽ bên Thầy, tôi nghiệm ra rằng cũng như những cỗ xe chạy lâu ngày nhớt đã khô, xăng đã cạn, bụi bặm bám đầy, các phụ kiện cũng hao mòn, nó cần phải được bảo trì lại để có thể chạy những đoạn đường xa hơn một cách tốt hơn. Tôi nhận thấy, cuộc đời của bản thân tôi cũng là một hành trình tiến về nhà Cha theo gương Thầy, hành trình thật dài với đầy những chông gai và thử thách làm tôi mệt nhoài. Với bản tính yếu đuối và giới hạn, tôi nhận ra lòng mến dành cho Thầy và nhiệt huyết dấn thân của tôi cũng không còn như những ngày đầu. Những ngày được về bên Thầy là thời gian thật quý giá, để tôi có thể lấy lại sức, làm mới lại mọi sự, để tôi có thể tiếp tục cho một hành trình còn xa với những khó khăn và thách đố vẫn đang đợi tôi phía trước. Những ngày về bên Thầy, tôi như tìm lại được chính mình, biết mình hơn, hiểu mình hơn và biết Thầy hơn, hiểu Thầy và tình yêu của Thầy hơn. Nếu như những bụi bặm trên đường đi đã làm cho quần áo tôi bị nhơ bẩn, thì Thầy lại làm cho nó được mới lại; nếu như những lo âu, những gọt dũa của dòng đời làm tôi kiệt sức, thì về bên Thầy tôi như được lấy lại sinh lực từ nguồn sống vĩnh cửu là chính Thầy; nếu như những khó khăn và thử thách của cuộc sống hiện tại làm tôi sợ hãi, nếu những sóng gió, cuồng phong của những lần ra khơi làm trái tim tôi bị tổn thương nặng nề và không còn rung lên những nhịp đập của yêu thương, thì về bên Thầy tôi được chữa lành và tìm được nguồn sức mạnh với một tình yêu mới, một nghị lực mới, một tinh thần mới để tiếp tục cho một hành trình sang bờ bên kia như Thầy muốn tôi đi. Dù rằng bờ bên kia bất định hay thế nào, tôi không biết nhưng tôi tin giờ đây không phải là tôi sống nhưng là chính Đức Kitô, Thầy của tôi đang sống trong tôi và tình yêu của Thầy thúc bách tôi phải lên đường để loan báo cho mọi loại thọ tạo biết Thiên Chúa yêu thương là thế nào, bằng chính đời sống rất đỗi bình thường của tôi với những công việc tầm thường nhưng được thực hiện với một tình yêu phi thường.

Trước lời mời gọi của Thầy, tôi không biết mình có thể làm gì vì tôi thấy mình nhỏ bé và yếu đuối nhưng tôi được mời gọi trở về với cuộc sống thực tại của mình, làm mọi việc dù nhỏ bé âm thầm nhưng với hết lòng yêu mến Thầy như tâm tình của bà góa dù chỉ bỏ vào giỏ Đền Thờ có hai đồng xu nhưng thật nhiều tình yêu mến Thiên Chúa (x.Mc 12,41-44). Một lần nữa đặt mình trước sự hiện diện của Thầy, tôi vâng lời Thầy với tất cả niềm tin tưởng, phó thác đời tôi cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và xin Thầy giúp tôi, cùng đồng hành với tôi, nhắc nhở tôi mỗi khi tôi quên lời dạy của Thầy, để tôi có thể sống tốt hơn và lần sau khi trở về bên Thầy, tôi lại tiếp tục kể cho Thầy nghe những câu chuyện làm vui lòng Thầy hơn. Tôi cám ơn Thầy thật nhiều đã giúp tôi tìm lại mọi sự: tình yêu, niềm tin, lòng mến, lòng cậy trông, sự nhiệt huyết của đời dâng hiến và nhất là mối tương quan cá vị với Thầy. Cám ơn Thầy đã một lần nữa tái sinh tôi trong ân sủng, tình yêu và Thần Khí của Thầy.

Nt. Anna Huỳnh Thị Hoàng Anh, Học viện MTG. Thủ Đức