CUỐI NĂM
Cuối năm tản mạn đôi dòng
Như trải tấm lòng thao thức suy tư
Cuộc đời một khoảng-thực-hư
Giã từ năm cũ, đón chờ tân niên
Cuối năm chợt thấy mình điên
Không cười, chẳng khóc, mình ên âm thầm
Lặng ngồi như điếc, như câm
Giã từ năm cũ, đón Xuân mới về
Cuối năm suy nghĩ bộn bề
Hoa Mai lí lắc nở khoe sắc vàng
Bướm bay, én lượn dọc, ngang
Người người hớn hở vang vang nói, cười
Chợt thương người phải lệ rơi
Xuân về sao chẳng thấy vui, nặng sầu
Còn bao nhiêu kẻ khó nghèo
Có ai chia sẻ niềm đau nỗi đời?
Lạy Ngôi Hai, Đấng làm người
Xin thương xót những mảnh đời lầm than
TRẦM THIÊN THU
VÀO XUÂN
Hân hoan trời đất vào Xuân
Hồn thiêng sông núi Việt Nam ngàn đời
Thương sao cổ tích tuyệt vời
Một em gái nhỏ cứu đời quên thân
Ra đi hăng hái quyết tâm
Diệt trừ quái vật, giữ yên xóm làng
Chết rồi hóa kiếp Mai Vàng
Hằng năm nở rộ huy hoàng mùa Xuân
Mai Vàng rạng rỡ vô ngần
Đẹp tươi năm cánh muôn phần đáng yêu
Lung linh như những ánh sao
Soi đường dân Việt bước vào mùa Xuân
Tết về chuyển những Hồng ân
Từ trời cao xuống trao ban mọi người
Chúa Xuân là Đức Chúa Trời
Dẫn Đường Chân Lý cho đời vào Xuân
TRẦM THIÊN THU
Quý Tỵ – 2013