VÀO ĐỜI
Mùa xuân năm nay, con đã tròn 17 tuổi!
Con đã trưởng thành và con sẽ bước vào đời.
Nhanh thật, con còn nhớ rất rõ những tháng ngày chạy nhảy tung tăng trên những cánh đồng, những ngày trốn học để đi chơi bị mẹ phạt, những trò tinh nghịch phá hàng xớm,… những kí ức tuổi thơ thật đầy ấm những tình thương và sự đùm bọc của ba mẹ. Và hôm nay con nhớ lại, con bồi hồi và hối tiếc. Vậy là con đã trưởng thành, con vào đời.
Mười bảy tuổi, sẽ chấm dứt những ham chơi và tinh nghịch, sẽ không còn những tiếng nhõng nhẽo ngày nào bên tai mẹ, không còn là cụt cưng được ba nuông chìu nữa, không là thằng em káu kỉnh và quậy quá của anh chị, không là đứa cháu bé bỏng ngày nào của ông bà. Con trở nên không là gì hết khi mùa xuân này đến, mùa xuân mang con đi.
Đối với lứa tuổi như con thì đáng ra mùa xuân mang đến nhiều niềm vui và khát vọng. Những đứa trẻ cùng trang lứa khác, xôn xao đi chọn những bộ quần áo đẹp nhất, hợp thời nhất, những kiểu tóc hót nhất, chúng nó hẹn hò rủ nhau đi chơi tưng bừng trong cả một tuần tết, đứa nào cũng nao nức, cũng hớn hở. Còn con, mùa xuân này, con buồn.
Con không biết từ lúc nào và khi nào con đã dần trưởng thành và nên người, mà hôm nay con nhớ lại, nhanh thật, mau thật. Thật sự con đã lớn rồi phải không? Con không như các bạn đồng trang lứa, con thật sự không cần quần áo đẹp, không cần những buổi họp mặt hoàng tráng của lũ bạn. Nhưng thứ con thật sự cần trong mùa xuân này chính là vòng tay yêu thương của ba mẹ, niềm vui và sức khỏe tốt cho ba mẹ.
Ba mẹ của con !
Con biết mùa xuân này con sẽ xa rời vòng tay yêu thương trìu mến của ba mẹ, mười bảy tuổi, con phải chấp nhận, vì con lớn và từ nay con phải tự lập vì ba mẹ không còn ở bên con như ngày nào.
Con sẽ bước vào đời với hành trang là những lời khuyên dạy, những đạo lý và những tình thương mà ba mẹ đã dành cho con. Ba mẹ đã thật sự dốc hết tâm huyết để dạy cho con cách làm người, gởi gắm con cho các thầy cô để truyền cho con những tri – kiến thức cần có trong xã hội. Ba mẹ đã vất vả, đã gánh nặng để rồi đến ngày hôm nay, con vào đời, và có lẽ là ba mẹ sẽ trắng tay.
Con thấy chứ và con biết chứ, những hy sinh và vất vả mà ba mẹ đã phải chịu để lo lắng và nuôi nấng anh em con thành người. Những gánh đất nặng trĩu trên vai của ba nuôi cả gia đình, những giọt nước mắt của mẹ từng ngày vì lo cho con. Ba mẹ đã thật sự cần kiệm, thật sự chịu đựng để cho con những gì tốt đẹp nhất, ba mẹ đã lo cho con từng cái một, để con phải khỏi hổ ngươi trước đám bạn chỉ biết đua đòi, hơn thua.
Lúc còn nhỏ, con ngốc lắm, nhưng giờ đây cũng chính vì con đã lớn nên con rất hối hận, ba mẹ ơi. Con hối hận vì từ đây con không thể đỡ đần được gánh đất nặng nề của ba, không lau khô được những giọt nước mắt của mẹ và thay vào đó là những nụ cười mãn nguyện. Con không thể làm được, vì mùa xuân mang con đến với đời, với những khát vọng và tương lại của tuổi trẻ. Con hối hận vì từ nay con sẽ không còn ở bên cạnh ba mẹ, nghe những lời khuyên răn quý báu của ba mẹ, và con không thể nào phụng dưỡng ba mẹ cách tử tế để đáp lại tình thương của ba mẹ dành cho con.
Ba mẹ !
Con sẽ vào đời với tình thương của ba mẹ, con xin hứa sẽ sống là người con ngoan, tốt đời – đẹp đạo, sẽ trưởng thành và sống xứng đáng như đứa con ngoan ngày nào trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Con sẽ trưởng thành và tung bay đến tận những miền xa xôi của cuộc đời, nhưng dù ở đâu con vẫn thương và nhớ đến ba mẹ, và con mãi mãi sẽ là đứa con nhỏ nhắn, tinh nghịch ngày nào của ba mẹ.
Mùa xuân này, mùa xuân đầu tiên khi con trưởng thành, con không cần gì hết, con thật sự chỉ cần: ba mẹ luôn hạnh phúc, sức khỏe tốt và bình an. Xin ba mẹ đừng bỏ rơi con đứa con ngỗ nghịch của ba mẹ.
Mùa xuân này mang con đi vào đời.
Giuse Phanxicô Nguyễn Dương Linh