Vầng trăng đêm khuya

467

VẦNG TRĂNG ĐÊM KHUYA

Mẹ ! Đó là tiếng gọi thân thương nhất mà bất kì ai khi sinh ra trên đời đều được gọi. Từ nhỏ, Mẹ trong mắt tôi là một người hết sức khéo léo và đảm đang, vì Mẹ là chị cả trong gia đình có tới mười một người con. Mẹ đã sớm vất vả với nhiều công việc : trồng rau, gánh nước, đội rau ra chợ bán để đỡ đần ông bà Ngoại và để nuôi các cậu, các dì tôi ăn học. Mẹ không chải chuốt, không điệu đà nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hiền lành và nhân hậu.

Khi lập gia đình, Mẹ tôi mới mười bảy tuổi, chỉ có hai bàn tay trắng, không một tấc đất cắm dùi. Mẹ đã khéo léo cùng Ba “cày sâu cuốc bẫm” để cho chị em tôi có được như ngày hôm nay. Khi ngồi nghĩ lại, tôi mới thấy sự hà tiện của Mẹ không phải là để cho riêng Mẹ mà là cho gia đình tôi, cho tôi và cho các em có cơm ăn áo mặc, được học hành đầy đủ.

Tôi còn nhớ khoảng thời gian nhà tôi chuẩn bị xây nhà. Lúc ấy, Ba tôi sinh tật uống rượu, rồi đập phá đồ đạc, lại còn đánh cả Mẹ tôi nữa. Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn và giận Ba. Cứ mỗi lần Ba uống rượu là tôi lại rất lo sợ, cảm giác ấy cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Tôi giận Chúa sao Người gửi đến cho tôi thánh giá khó vác và nặng nề đến vậy. Chính Mẹ, Mẹ là người dạy cho tôi biết tình yêu đích thực là như thế nào, giúp cho tôi hiểu được sức mạnh của tình yêu. Khi Ba đánh Mẹ, Mẹ không phản kháng vì biết tính Ba khi say thì không ý thức được việc mình làm. Mẹ đã dùng tình yêu của một người vợ để giúp đỡ, khuyên răn Ba trở về. Một ngày, hai ngày… một năm, hai năm, nhờ những lời cầu nguyện và sự hy sinh, chịu đựng của Mẹ mà Ba tôi đã thay đổi.

Tôi là con gái đầu mà không giúp được gì cho Mẹ. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết đến việc học, còn bao nhiêu hy sinh Mẹ gánh cả. Ngoài tình yêu Thiên Chúa, tình yêu lớn nhất mà tôi cảm nghiệm được ở đời này là từ Mẹ. Dường như khi yêu ai, người ta hết lòng vì người mình yêu, cho dù có khó khăn, khổ cực thế nào đi nữa thì đó vẫn là niềm hạnh phúc – hạnh phúc vì được hy sinh cho người mình yêu. Mẹ đã hy sinh cả đời cho người mà Mẹ yêu thương. Tôi tự hứa, là con của Mẹ, tôi sẽ không làm cho Mẹ phải thất vọng vì tôi.

“Nếu có bao giờ con yêu Mẹ

Hãy yêu đi khi Mẹ vẫn còn

              Còn biết được những dòng tình cảm

          Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say”

Vâng, con xin yêu Mẹ và tri ân Mẹ suốt cuộc đời, “vầng trăng đêm khuya” của cuộc đời con.

 Hoa Khiêm Nhường 

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức