Em có những năm tháng xuân xanh cuộc đời. Em ôm trong trái tim mang bao ước mơ màu hồng. Em cũng mong một bến đỗ hạnh phúc,…
Nhưng em chọn một cuộc sống khác với những cô gái ngoài kia. Em không chọn cho mình một người yêu đẹp trai, tài giỏi, giàu có như các bạn cùng trang lứa. Mỗi lần bạn bè hỏi thăm “Có người yêu chưa?”, em chỉ cười rồi tự nhủ “Có rồi”.
Người Yêu của em đặc biệt lắm. Người giàu có, cao sang, tài giỏi hơn cả. Người có thể tặng em bất cứ điều gì. Người để ý và quan tâm đến người yêu của Người hết sức tế nhị. Vì yêu, Người dám liều cả mạng sống. Vì yêu, Người nghĩ ra cách thức ẩn mình trong tấm bánh nhỏ trên bàn thờ để ở lại với em mỗi ngày. Người thủy chung và kiên nhẫn đến muôn đời dù ai có phản bội, lỗi thề…
Người Yêu của em là Chúa Giêsu!
Ngày Valentine là ngày tôn vinh tình yêu đôi lứa. Là ngày mà những người yêu nhau thường hẹn hò, dành thời gian cho nhau, tặng quà cho nhau, để tạo sự gắn bó và thiết thân nhiều hơn. Thế còn người tu sĩ thì sao? Người ta thường gọi Chúa Giêsu là bạn tình của người tu sĩ. Mà đã có bạn tình thì người tu sĩ cũng có ngày Valentine chứ nhỉ!?
Quà mà những người yêu nhau thường tặng cho nhau là socola và hoa hồng. Sao lại tặng socola? Phải chăng vì vị của nó giống “vị” của tình yêu? Phải có cả ngọt ngào pha với chút đắng nữa mới trọn vẹn, hài hòa. Tặng hoa hồng, loài hoa kiêu sa, kiều diễm nhưng cũng đầy gai nhọn? Có lẽ vì hoa hồng là loài hoa biểu tượng của tình yêu. Tình yêu đẹp nào cũng cần có trả giá, phải có đớn đau, thậm chí là đau đến rướm máu.
Người Tình Giêsu không chỉ tặng người tu sĩ – người yêu của Người hoa hồng và socola trong ngày lễ Tình nhân thôi, mà trong mỗi ngày, từng ngày người tu sĩ sống. Người lại không thích tặng quà công khai nên thường dấu những món quà của mình trong những biến cố cuộc sống dù vui hay buồn của họ. Do vậy, người tu sĩ phải khám phá, phải bóc gỡ từng biến cố bằng sự suy tư khéo léo, trong sự yên tĩnh của tâm hồn mới có thể nhận ra món quà Người Tình của mình gửi tặng. Đôi khi phải cảm nhận sự buốt đau của gai nhọn yếu đuối mới nhận ra vẻ đẹp và hương thơm tuyệt vời của tình yêu Người. Đôi khi phải nếm vị đắng của thất bại, hiểu lầm, cô đơn mới cảm nhận hết vị ngọt ngào của sự đồng hành, nâng đỡ của Người Tình Giêsu.
Người Tình Giêsu tuyệt vời đến nỗi chấp nhận chết đớn đau, nhục nhã để để chứng minh tình yêu, để phục hồi, để làm mới tình yêu của con người. Để tìm lại tình yêu thuở ban đầu mà con người đã đánh mất, Người leo lên đến tận thập giá, bất chấp gai nhọn là cái chết để hái hoa hồng tặng cho người yêu, chấp nhận uống chén đắng để trao vị ngọt ngào của ơn tái sinh cho những ai Người yêu.
Ước gì mỗi ngày đều là ngày Valentine của người tu sĩ. Ước gì mỗi ngày, người tu sĩ không ngừng khám phá tình yêu trong món quà mà Người Tình Giêsu gửi tặng xuyên qua từng biến cố lớn nhỏ của cuộc sống. Ước gì người tu sĩ cũng dám chịu đau, dám bỏ, dám chết, dám liều,… để đáp lại tình yêu của Người. Và mong sao mối tình của người tu sĩ với Đấng Tình Quân sẽ luôn sâu đậm, thủy chung, rồi đơm hoa kết trái yêu thương cho cuộc đời.
Therese Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức.