Đối với Thập Giá, Chúa Giêsu phải VÁC chứ không thể làm cách khác, điều đó chứng tỏ Thập Giá nặng nề lắm chứ chẳng vừa sức đâu.
Nghiên cứu tường tận, học giả De Fleury tin rằng Chúa Giêsu đã vác cả thập giá từ dinh Philatô tới đỉnh đồi Can-vê. Cuối thế kỷ 20, các sử gia thấy rằng các tử tội bị án đóng đinh vào thập giá chỉ vác một thanh ngang thập giá, còn thanh dọc được dựng sẵn tại nơi xử tử. Ước tính trọng lượng thập giá Chúa Giêsu vác là 200 cân Anh (gần 91 kg), khoảng đường xa 3 dặm (gần 5 km), đi khoảng 1 giờ thì cần nghỉ, một người thợ mộc khỏe mạnh có thể vác 220 cân Anh gỗ dài 150 bộ (gần 46 m) trên vai trước khi cần nghỉ.
Học giả De Fleury tính toán rằng thập giá có thể nặng khoảng 220 cân Anh (xấp xỉ 100 kg), nhưng ông cho rằng Chúa Giêsu kéo lê hơn là vác thập giá, trọng lượng đó đối với Chúa Giêsu như vậy thì cảm thấy chỉ còn khoảng 55 cân Anh (xấp xỉ 25 kg). Tuy nhiên, trong tình trạng sức khỏe yếu đuối sau khi bị hành hạ như vậy, trọng lượng vừa phải cũng trở nên quá nặng đối với Chúa Giêsu, do đó mà quân lính Rôma mới bắt ông Simon thành Xyrênê vác thập giá giúp đỡ Ngài.
Học giả De Fleury đã ước tính ra khối lượng thập giá khoảng 10,9 inch khối (gần 30 cm khối). Nhưng tổng khối lượng các mảnh ông đo được tới 240 inch khối (hơn 6 m khối). Con số đó khiến ông ngạc nhiên. Có nhiều mảnh đã mất từ nhiều thế kỷ – có thể bị hủy hoại trong chiến tranh hoặc trong thời cải cách. Ông nhân với 10 thì sẽ là 2.400 inch khối (gần 61 m khối), chỉ khoảng 1/5 kích cỡ thập giá mà Chúa Giêsu bị đóng đinh vào.
Trong cuốn “Mémoire sur les Instruments de la Passion” (Ký Ức về Dụng Cụ Khổ Nạn), xuất bản năm 1870, học giả De Fleury kết luận rằng nếu tất cả thánh tích của Thánh Giá Thật được gom lại, hẳn sẽ không đủ để đóng đinh một con người, đừng nói chi đóng con tàu Nô-e. Thế kỷ 20, tác giả Evelyn Waugh, người Anh, đề cập vấn đề liên quan kết luận của học giả De Fleury. Tác giả Evelyn Waugh nói: “Dù khối lượng thế nào cũng không có dấu vết nào liên quan tính nhẹ dạ cả tin của các tín hữu”.
Cây Thập Giá mà Chúa Giêsu đã phải vác hẳn là nặng lắm, sức nặng càng tăng lên vì Chúa Giêsu đã nhịn đói cả ngày hôm đó, rồi suốt đêm không được ngủ, lại còn bị những kẻ thủ ác hành hạ đủ kiểu. Chắc chắn Ngài kiệt sức lắm rồi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rợn cả người!
Khi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi với Năm Sự Thương, qua mầu nhiệm thứ tư, chúng ta cầu xin ơn vui lòng “vác Thánh Giá theo chân Chúa”. Chúng ta yếu đuối nên cần nhờ ơn trợ lực của Chúa. Vả lại, Chúa Giêsu đã nhiều lần bảo chúng ta phải từ bỏ mình, bởi vì phải can đảm từ bỏ chính mình thì mới khả dĩ theo Ngài, mà theo Ngài thì không được sung sướng, không an nhàn, không thảnh thơi, mà ngược lại, theo Ngài thì phải vác thập giá, nghĩa là luôn phải chịu thiệt thòi, chịu đau khổ, gặp khốn khó, xui tận mạng. Chắc chắn ai theo Ngài thì phải là người thực sự can đảm lắm, chứ không thể cứ tà tà được đâu!
Trong lúc áp giải Đức Giêsu đi, họ thấy Chúa Giêsu kiệt sức lắm rồi, thế nên họ bắt một người mới từ dưới quê lên, tên là Simôn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông ta vác đi với Đức Giêsu. Dân chúng đi theo đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc vì thấy thương Ngài, nhưng Ngài quay về phía các phụ nữ và nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23:28).
Chúa Giêsu cũng đang nói với chúng ta những lời như vậy: “Con hãy thật lòng than khóc vì tội con chứ Ta không cần con thương khóc gì Ta đâu!”. Hôm đó có hai tên gian phi cũng bị án tử và bị điệu đi hành quyết cùng với Chúa Giêsu, nghĩa là Ngài bị người ta coi là thành phần “bất hảo”, phạm pháp (Mc 15:28).
Mặc dù Chúa Giêsu chịu đau khổ vì chúng ta, nhưng Ngài vẫn chấp nhận mọi gánh nặng chỉ vì thương xót chúng ta, tình yêu của Ngài trọn vẹn dành cho chúng ta hoàn toàn vô điều kiện. Thập Giá gồm hai thanh gỗ ghép lại, nặng cả trăm ký chứ đâu ít gì, có kéo lê đi thì sức nặng cũng chẳng nhẹ. Vả lại vác đi lên đồi cao trên con đường gồ ghề sỏi đá thì gay go lắm, mà lúc đó Chúa Giêsu kiệt sức lắm rồi, nửa sống nửa chết chứ đâu còn bình thường nữa.
Trên con đường từ dinh Philatô tới Đồi Sọ, Đức Maria chứng kiến nỗi đau khổ và nhục nhã mà Con Trai phải chịu. Chúng ta có thể tưởng tượng đôi mắt và khuôn mặt của Đức Mẹ thế nào? Chắc chắn Mẹ đau đớn lắm, nước mắt cũng cạn rồi. Khó có thể tưởng tượng tới mức Đức Mẹ đau khổ thế nào.
Mùa Chay, chúng ta cùng cầu xin Chúa thêm sức cho chúng ta đủ sức vác thập giá đời mình đến cuối đường trần, và cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trên con đường thập giá trần thế này. Những nỗi đau khổ to lớn thì chắc chắn ghê gớm lắm, nhưng các nỗi đau khổ nho nhỏ và âm ỉ hằng ngày cũng chẳng dễ chịu chút nào. Ước gì chúng ta đủ can đảm để “lột xác” và “chết đi” thực sự để có thể phục sinh với Đức Kitô.
Ngày xưa, một Saolê đã từng bách hại “tới bến” đối với những ai yêu mến Thánh Giá, nhưng sau khi ngã ngựa và bị mù mắt thể lý, con-người-cũ Saolê đã trở thành con-người-mới Phaolô, không chỉ được sáng mắt thể lý mà lại được sáng mắt tâm linh. Hạnh phúc quá lớn đến nỗi ông đã tha thiết ước mong: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl 6:14).
Chính Thiên Chúa đã minh định: “Chính Ta, chính Ta đây là Đức Chúa, ngoài Ta ra, CHẲNG CÓ AI CỨU ĐỘ. Chính Ta đã báo cho biết, đã cứu độ và nói cho nghe, chứ giữa các ngươi, CHẲNG CÓ THẦN LẠ NÀO. Vậy chính các ngươi là nhân chứng của Ta, và chính Ta là Thiên Chúa, tự muôn đời, Ta vẫn là Ta: KHÔNG AI CỨU THOÁT KHỎI TAY TA, Ta đã làm, ai dám làm ngược lại?” (Is 43:11-13). Đó là sự thật minh nhiên, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất (Xh 20:3; Xh 34:14; Đnl 4:35; Đnl 4:39; Đnl 5:7; Đnl 32:39; Kn 12:13; Is 43:10; Is 44:8; Is 45:5-6; Is 46:9; Đn 14:41; Hs 13:4). Có điều cần xác định và ghi nhớ: Mỗi người chỉ có MỘT cuộc đời, KHÔNG có luân hồi.
Dù mang thân tro kiếp bụi, tội lỗi ngập đầu, mặc dù cho có lúc cảm thấy thất vọng về chính mình nhưng ĐỪNG BAO GIỜ TUYỆT VỌNG. Lời cầu nguyện, việc ăn chay, hy sinh, hãm mình, đền tội,.. luôn có hiệu quả, có thể biến họa thành phúc, cụ thể là dân thành Ninivê đã thay đổi chính số phận của họ. Đời họ đen thành trắng, vì họ biết ăn năn sám hối chân thành.
Việc cần làm ngay là tuân hành lệnh truyền của Thiên Chúa: “Hãy tẩy rửa lòng ngươi sạch mọi gian tà để được ơn cứu độ” (Gr 4:14). Và hãy thành tâm chân nhận: “Con cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa!” (Et 4:17t).
TRẦM THIÊN THU