Ước Mơ Trung Thu

108

Đêm rằm tháng tám là đêm mà biết bao em thơ mong chờ. Mỗi mùa Trung thu, trên những ngõ hẻm và con phố, người ta trang trí biết bao loại đèn lồng rực rỡ. Nào là đèn cá chép, đèn ông sao, ngày nay còn có thêm đèn điện tử nhấp nháy sắc màu. Rồi có cả tiếng trống lân rộn ràng, những hàng bánh Trung thu đủ loại được bày bán khắp nơi. Trẻ con tíu tít trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, chúng nô đùa cùng những chiếc đèn lồng xanh đỏ, tiếng cười đùa trong sáng, hồn nhiên.

Trung thu là tết của trẻ con. Nhưng có lẽ đối với những trẻ em nghèo đang phải ngày ngày lang thang tìm kiếm miếng cơm manh áo thì “Tết Trung thu “ là cái gì xa xỉ lắm. Đang khi những bạn cùng trang lứa được bố mẹ cho thoải mái vui chơi Trung thu, thì các em vẫn bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời ngược xuôi, phải bươn chải với cuộc sống mưu sinh. Đáng ra những đứa trẻ ấy phải được ba mẹ, anh chị nắm tay dẫn đi xem múa lân, xem kịch chú Cuội chị Hằng, được thỏa thích ngắm đèn, ăn bánh Trung thu, thì các em vẫn chỉ lầm lũi một mình, hay dắt díu nhau lang thang qua các con đường.

Có lần, tôi nghe các em nói về ước mơ Trung thu thế này: “ Ở quê con không có đèn lồng, cũng chẳng có bánh trung thu. Con cũng chưa bao giờ được xem múa lân. Khi lên đây, thấy có Tết Trung thu, thật là vui và đẹp. Thấy các bạn nhõng nhẽo đòi ba mẹ mua cho cái này cái kia. Thích lắm nhưng biết làm sao! Chỉ ước gì mình có gia đình giàu có, có ba mẹ lo cho, để cũng được vui Trung thu như các bạn”. Nghe những lời ấy, ai chẳng chạnh lòng. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, các em đã phải lặn lội lên thành phố để mưu sinh cuộc sống, phải bỏ học đi bán vé số, bán hàng rong để phụ giúp bố mẹ. Mỗi ngày như thế may ra các em chỉ kiếm được vài chục ngàn. Đối với các em, để được nếm thử chiếc bánh Trung thu, được cầm trong tay chiếc đèn lồng mình thích là cả một ước mơ cao vời và khó thành hiện thực.

Bạn ạ, cuộc sống chưa bao giờ là đủ. Thế nên, đừng quên nhìn đến những mảnh đời nhỏ bé, còn bao nhiêu ước mơ dang dở ngoài kia. Đừng chỉ chặc lưỡi rồi quay lưng, chỉ xót xa rồi đổ lỗi cho xã hội. Tuổi thơ thì đáng được yêu thương, nâng đỡ và được dìu dắt. Chúng ta, nếu không làm được gì nhiều thì ít ra, hãy nhớ đến các trẻ em nghèo đói, bất hạnh, hãy cầu chúc các em có một đêm Trung thu vui vẻ với nụ cười trên môi, một cuộc sống tốt hơn và một tương lai tươi sáng.

Hạt nắng vô tư, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức