Ước Mơ “Khác Người”

100

Ước mơ luôn là động lực chính thúc đẩy chúng ta tiến tới một mục đích nhất định nào đó. Dù lớn hay nhỏ, ai cũng có một góc nhỏ cho những ước mơ được lớn lên. Tôi cũng không phải là người ngoại lệ, nhưng ước mơ của tôi “khác hẳn” so với lựa chọn của nhiều người.

Khi còn là học sinh, tôi được thu hút bởi hình ảnh của các nữ tu đang phục vụ tại giáo xứ mình. Các sơ thật thanh lịch, luôn giúp đỡ mọi người với nở nụ cười trên môi cho dù ở hoàn cảnh nào. Lúc đó trong tôi thầm trỗi dậy một thôi thúc: “Mình phải học thật nhanh để trở thành những nữ tu như vậy mới được !” Tuy vậy, nhiều lúc trong ước mơ nhỏ bé đó lại có những khó khăn ập đến. Tôi muốn lo cho gia đình, muốn giúp đỡ bố mẹ một phần nào đó. Rồi cái suy nghĩ “mình phải kiếm thật nhiều tiền trước rồi đi tu sau cũng được” cứ đeo bám tôi. Tôi khổ sở và giằng co hơn mỗi lần gia đình có chuyện bất như ý xảy đến. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, hai chữ “đi tu” cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. Con tim liên tục mách bảo hãy chạm tới ước mơ của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cưu mang ước mơ của mình qua từng con người, từng hình ảnh, từng biến cố. Còn nhớ có một lần anh trai tôi về thăm gia đình sau khi chuyến đi phục vụ tại trại phong; anh kể cho mọi người nghe những trở ngại gặp phải khi tiếp xúc với bệnh nhân. Nhưng qua thời gian, anh cảm thấy gần gũi với những con người không được may mắn đó. Anh đã cùng ăn, cùng ở, tắm rửa, chăm sóc và ca hát với họ. Anh nở nụ cười đầy mãn nguyện khi đã sống hết mình với mọi người. Phần tôi, sau khi nghe anh kể như vậy, ước mơ trong tôi lại càng thêm bùng cháy. Tôi cũng muốn hiểu hơn về những người như vậy. Anh tôi khích lệ: “Những lúc buồn chán, khó khăn hay phải làm những việc không thích thì hãy luôn cậy trông và phó thác mọi sự cho Chúa”. Nhờ anh, tôi như được tiếp thêm động lực để mạnh dạn xác định ước mơ của mình cách rõ ràng hơn.

Thấm thoát, tôi đã thi tốt nghiệp xong cấp 3. Một hôm mẹ gọi tôi ra và bảo :

–  Phương, thi xong rồi con muốn làm gì ?

Lúc đó không hiểu chuyện gì, nghĩ một lúc rồi tôi cũng trả lời một cách ấp úng:

– Con muốn đi tu mẹ ạ.

 Mẹ hơi ngạc nhiên nhưng không nói nhiều: Được lắm con gái, cố lên !

Tôi đang cố kìm nén một cảm xúc sắp vỡ òa vì sung sướng, nhưng lại lăn tăn:

 – Con sợ sau này cha mẹ vất vả lắm, lại còn hai em đang đi học.

 Mẹ bình tĩnh trấn an:

– Cố lên, Chúa sẽ lo hết con ạ.

Lúc đó, tôi dâng trào lên một niềm biết ơn chân thành tới những người thân thương yêu. Chỉ vậy thôi, ước mơ của tôi như chạm được nút nhấn đầu tiên. Tôi thầm cám ơn Chúa đã thương sắp xếp mọi sự để tôi an tâm hơn khi bước theo Người.

Sau một thời gian tôi suy nghĩ và cầu nguyện, tôi đã chọn một ước mơ không cao sang hay xa lạ. Tôi chọn đi theo Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Chỉ vậy thôi là đủ ! Và giờ đây tôi đang đi trên con đường ước mơ đó, ước mơ trở thành một nữ tu của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.

Có lẽ đối với nhiều người, đó chỉ là một ước mơ khác người, tầm thường. Nhưng với tôi thì khác, ước mơ sống cho Chúa là mục tiêu của cả đời tôi. Cậy trông vào Chúa chính là đỉnh cao của tình yêu giúp tôi đạt được ước mơ đó.

Maria Trịnh Phương, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức