Tuyên xưng niềm tin của hai thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

125

(Cv 12,1-11 ; 2Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19)

Đoạn Tin Mừng trong ngày Lễ trọng thể mừng kính Thánh Phêrô-Phaolô Tông Đồ mở ra trước mắt chúng ta hai hình ảnh ẩn chứa một nét đẹp ý nghĩa: Đó là hành trình bước theo Đức Giêsu Kitô và con đường truyền giáo của hai vị Tông đồ Phêrô và Phaolô. Tuy vị thế xuất thân rất khác nhau, nhưng sứ mệnh của hai ngài lại vô cùng phi thường, giống nhau, cùng hăng say loan báo, làm chứng về Đức Giêsu Kitô chịu khổ nạn và phục sinh để cứu độ nhân trần.

Lời Chúa trong trình thuật của thánh sử Matthêu gợi nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa thầy trò Giêsu, ở đó Đức Giêsu đặt câu hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?. Câu hỏi đặt ra như để khảo sát. Trước tiên, Đức Giêsu nghe ngóng loáng thoáng dân tình trả lời ra sao. Sau đó, Người đặt một tình thế buộc cá vị từng môn đệ, là những người sát kề bên Chúa nhất, phải trả lời: “Anh em bảo Thầy là ai?”.

Thầy là ai? Câu hỏi có khó không? Khó chứ! Nhưng Phêrô, chẳng biết có ngẫm nghĩ sâu xa trước đó không, chẳng biết có hiểu chuyện gì không, chẳng biết có ý thức mình đang nói gì không,… Ông nhanh nhảu trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (Mt 16, 16) Có thể ông chẳng hiểu hết ý nghĩa của lời ấy. Chính Thần Khí Chúa đã mượn môi miệng phàm trần của ông để tôn vinh Danh Thánh Giêsu. Kết cục, nhờ lời tuyên xưng có chút buột miệng ấy lại giúp Phêrô khoác vào tâm khảm niềm tin vững vàng.

Chọn bước theo Thầy, Phêrô được hứa ban thật nhiều phúc lộc: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16, 19). Lời hứa của Thầy Giêsu làm Phêrô hình dung ra vẻ uy hùng của mình trong viễn cảnh sắp tới. Éo le thay, Đức Giêsu – Đấng được tuyên xưng là “Con Thiên Chúa” đã bị người ta treo trên Thập giá mà chế giễu nhạo cười như một kẻ tội đồ. Cuộc sống của ông trở nên chật vật, khổ sở, con đường truyền giáo thì đầy dẫy gian nan thách thức. Đáng ra Phêrô đã chán nản mà bỏ cuộc từ sớm, nhưng điều gì đó đã giữ ông lại. Đúng vậy, chính chiếc áo giáp – Đức Tin ông đã khoác khi tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã làm cho ông can đảm bước tới.

Nếu niềm tin vào Con Thiên Chúa thâm nhập vào tận thẳm sâu tâm hồn Phêrô, thì sau cú té ngựa trên đường đi Đamas, Chúa Giêsu đã thuyết phục được lòng dạ chai đá của Phaolô. Hai con người, hai thời điểm nhưng chung một niềm tin, đã bất chấp mọi cản ngăn để làm chứng cho Đức Giêsu – Đấng đã chết đối với thế gian, nhưng hằng sống mãi. Niềm tin và khao khát cho mọi người tin theo để được Ơn Cứu Độ, Phêrô và Phaolô dành cả cuộc đời còn lại để làm chứng và mãnh liệt tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Dẫu bao roi đòn, gông cùm, chống đối, nhạo cười, loại trừ… Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn cản được tình yêu và hồn Tông Đồ của hai con người ấy.

Khâm phục lòng tin vững vàng và tinh thần truyền giáo của hai Thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô. Ngày hôm nay, Chúa vẫn lặp lại với mỗi người chúng ta câu hỏi năm nào: “Còn con, con bảo Thầy là ai?”. Hãy trả lời với chính mình: “Đức Giêsu là ai trong tôi”, nhờ đó, suy nghĩ dẫn đường cho ta hành động, dám sống chứng tá đức tin và không sợ gì nguy khốn.

Maria Việt Trinh, Thanh Tuyển Sinh MTG Thủ Đức