Tuổi Xuân Thì

331

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một câu nói vô cùng hot, mà giới trẻ thường hay sử dụng, đó là

“Thanh xuân như một ly trà.

Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân”.

Câu nói này đang dần trở thành trào lưu của cư dân mạng.Nguyên nhân là, trong tập 66 của bộ phim truyền hình “Về nhà đi con”, Ánh Dương (Bảo Hân) đã đùa vui với bố Sơn (Trung Anh) và chị Huệ (Thu Quỳnh) về việc mở một tiệm trà bánh do chị đứng tên làm quản lý. Bất ngờ, Ánh Dương ngẫu hứng nghĩ ra một câu thơ để treo trước cửa tiệm: “Thanh xuân như một ly trà. Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân”. Câu thơ ấy có phần vừa hài hước, vừa dễ nhớ, khiến cho cư dân mạng một lần nghe đã phải sưu tập ngay về, để đăng tải lên mạng xã hội.

“Thanh xuân như một ly trà” nghĩa là gì?

Câu này có nghĩalà: Tuổi thanh xuân của một con người trôi qua rất nhanh, đặc biệt là với con gái, vì “Trai 30 tuổi còn xoan. Gái 30 tuổi đã toan về già”. Thanh xuân là thời còn trẻ, là khoảng thời gian tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của mỗi con người. Đây là món quà vô cùng quí giá mà cuộc sống ban tặng cho đời người. Nhưng thanh xuân không ở lại mãi mãi. Tuổi xuân qua đi rất nhanh, và không bao giờ trở lại. Vì vậy khi còn trẻ, ta hãy sống vui hết mình với tuổi xuân, hãy làm những gì mình có thể làm, để có một thời thanh xuân đáng nhớ.

Mẩu chuyện của Ánh Dương trong đoạn phim tưởng chỉ có như thế. Thế nhưng bên cạnh phiên bản gốc: “Thanh xuân như một ly trà. Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân”, cư dân mạng đã rất nhanh chóng “biến tấu” ra nhiều phiên bản vô cùng hài hước, độc đáo, và được áp dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Có khi để marketing. Có khi để thả thính. Có khi để tự sướng. Có khi để nuối tiếc. Mà cũng có khi chỉ để vui đùa một vài trống canh. Chẳng hạn như:

“Thanh xuân như một ly trà. Học xong trung cấp hết bà thanh xuân”.

“Thanh xuân như một ly trà. Trà là để uống, em là để yêu”.

“Thanh xuân như một ly trà. Đẻ xong một đứa hết bà thanh xuân”.

“Thanh xuân như một ly trà. Ngơ ngơ ngác ngác, mất cả tuổi xuân”.

“Thanh xuân như một ly trà. Lỡ chân sẩy bước trà đi đàng trà”.

“Thanh xuân như một ly trà. Anh tuy thất thập vẫn là thanh xuân”.

“Thanh xuân như một ly trà. Ta còn sức chạy là còn thanh xuân”…

 

Hiện, không thể tính được đã có bao nhiêu phiên bản khác nhau cho câu nói hài hước ấy, mà chỉ biết rằng, nó đã giúp xoa dịu đi phần nào nỗi buồn trong bộ phim “Về nhà đi con”. Không những thế, các bản biến tấu của nó cũng đang góp phần mang lại niềm vui và nụ cười hóm hỉnh cho cõi đời thường hôm nay vốn rất hanh khô.

Riêng cá nhân tôi, trong mùa xuân Canh Tý này, tôi thích nhất câu:

“Thanh xuân như một ly trà. Ta còn sức chạy là còn thanh xuân”.

Thật vậy, nhìn lại đời người, ta thấy mỗi người  đều có một cung đường khác nhau cho cuộc đời mình. Có cung đường thẳng. Có cung đường cong. Có cung đường hình ziczac… Thế nhưng tất cả những cung đường ấy đều dẫn đến một điểm đến cuối cùng, đó là Vạch Đích, bởi vì “sinh ra là để tiến dần đến sự chết”…

Vì thế, dù ta là ai, đang ở độ tuổi nào, hay có tâm trạng gì chăng nữa, thì ta vẫn phải chạy. Chạy với thời gian. Chạy để đạt được mục tiêu của đời mình. Chạy để đến đích! Dù ta chạy nhanh hay chậm, thì vẫn cứ kiên trì, bởi vì ta chạy, không phải là để chiến thắng ai, mà là để chiến thắng chính mình. Như lời Thánh Phaolô đã chia sẻ:

“Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa đã dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu”

(Pl 3, 13 – 14).

Cuộc đời là một đường đua, mà ta luôn phải chạy không ngừng. Lọt lòng mẹ là Khởi Điểm của cuộc đua. Kết thúc cuộc đời là Vạch Đích. Xuân này, ta đã chạy tới cây số nào rồi? Có khi đã gần tới đích. Một khi cuộc đua đã bắt đầu, ai cũng đặt mục tiêu là chiến thắng. Nhưng đôi khi ta chạy nhanh thôi vẫn chưa đủ, mà phải nhanh hơn và nhanh hơn nữa, nhất là phải chạy đúng hướng, đúng đường, để có thể bắt kịp những người vừa mới sinh ra đã ở Vạch Đích.

Trên đường đua, có bao giờ ta nghĩ: Tại sao ta phải gồng mình để bắt kịp ai đó, hay là để trở thành một phiên bản của ai khác? Thưa, đừng nghĩ như thế. Mỗi người là một huyền nhiệm. Cung đường chạy của mỗi người cũng khác nhau.Chẳng ai giống ai. Vậy tại sao ta không nỗ lực sống hết mình, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình, bởi ta là duy nhất.

Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp, mà nếu Xuân này ta được lựa chọn một lần nữa, có lẽ ta vẫn nguyện đắm mình trong tuổi xuân đó, để được vui, được buồn, được khóc và được chạy hết mình trong những cơn mưa xuân thanh bình, hay dưới những vạt nắng hồng.

Có lẽ xưa nay ta không nhận ra, hay đã quên mất điều này, là tuổi thanh xuân của ta cũng đã từng in đậm những dấu chân trên dòng thời gian… Đó là những bước chạy tự do rong chơi quên cả ngày tháng bên bạn bè, người thân; hay là bước chạy để nắm lấy những giấc mơ mà ta hằng ôm ấp từ thuở thanh xuân cho tới bây giờ. Giờ chợt tỉnh giấc, có khi nào ta bỗng thấy

mình đã chạy lạc đường, vì mỗi phút giây trôi qua, xem ra đích đến đó lại quá mơ hồ…

Ta phải chạy, để biết thế nào là vị mặn của những giọt mồ hôi, vị mặn của những nhọc nhằn vất vả của bậc sinh thành đã dày công nuôi dưỡng ta nên người. Và hôm nay, khi mùa xuân về, ta bỗng nhớ đến họ đã không còn ở bên cạnh đời mình. Còn ta, vẫn đang chạy hết mình cho những điều đã làm nên con người của ta như hôm nay. Không chạy là bỏ cuộc. Vì vậy, ta hãy lấy đó làm động lực, để tiếp tục chạy hết quãng đường đời, nỗ lực cho ngày mai tới Đích.

Thế nhưng đôi khi, sự bận rộn và lười biếng cùng bao nhiêu áp lực của cuộc sống cũng đang chờ chực để nhấn chìm ta từng ngày, khiến cho sức khỏe và tinh thần của ta tuột dốc không phanh. Chính những lý do đó đang níu kéo bước chân ta vươn tới ngày mai. Có bao giờ ta tự hỏi: mình đã nỗ lực như thế nào, để có được như ngày hôm nay? Vậy thì, đừng để những sự bận rộn và lười biếng đó cản lối bước chân của ta tiến thẳng về Vạch Đích.

Kinh nghiệm cho thấy, hành trang tốt nhất để có những bước chạy vững chắc, đó chính là Ơn Chúa, sức khỏe và tinh thần lạc quan vui tươi. Chúng sẽ đem đến cho ta nguồn năng lượng dồi dào, giúp ta chinh phục mọi thử thách của cuộc sống.

Vậy tại sao ta không trang bị cho bản thân mình gói hành trang vững chắc đó, để có thể tiếp nối cung đường chạy, để tới cùng đích.

Có ai đó đã từng nói rằng “Đối thủ của bản thân là chính bạn; và chiến thắng bản thân là chiến thắng tuyệt vời nhất”.Thật vậy, con đường dẫn đến thành công sẽ không có dấu chân của kẻ lười biếng, không bao giờ chịu cất bước để vươn tới tương lai tốt đẹp. Mỗi ngày hãy chạy nhanh hơn nữa, để thắp lên nguồn nhựa sống đang tuôn chảy rạo rực trong con người  của mình, để luôn là chính mình, và thật hạnh phúc với những gì mà ta đã lựa chọn.

Không có hành trình nào mà không có thử thách. Không có cuộc chạy nào mà không có mồ hôi. Quan trọng hơn hết là ta có can đảm đối đầu với những khó khăn hay không. Năm mới, ta thêm một tuổi mới. Hãy tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, vì cuộc sống là cả một hành trình dài mà ta luôn phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Ai rồi cũng sẽ đến đích. Nhưng vạch đích xa hay gần lại phụ thuộc vào những bước chạy của chính bản thân ta ngày hôm nay. Vì thế hãy cất bước chạy, để luôn là chính mình như hôm qua, và là phiên bản tốt hơn nữa vào ngày mai.

Vậy nhé. Hãy chạy, và chạy nhanh hơn nữa, vì ta chạy không phải để chiến thắng ai, mà là để chiến thắng chính mình!

“Thanh xuân như một ly trà. Ta còn sức chạy là còn thanh xuân”.

Với niềm tin như thế, thì cho dù ta đang ở độ tuổi nào, thì vẫn giữ được nét đẹp của tuổi thanh xuân.

Đóa Hoa Vô Thường

Trích Báo Tĩnh Tâm GPLX tháng 1/2020