Nhờ duyên may của người làm việc mục vụ, khá nhiều lần tôi được gặp gỡ và chia sẻ với các bạn trẻ. Tôi bắt gặp nơi họ ước mơ và niềm trăn trở về cuộc đời. Hình như các bạn trẻ không nói nhiều lời nhưng trong tâm tư của họ vang vọng câu hỏi: Tôi là ai? Trong sự hỗn loạn của nhiều ý tưởng, nhiều mối quan hệ, nhiều quy tắc ứng xử khác nhau và nơi nhiều mâu thuẫn của cuộc sống bây giờ trong xã hội, đâu là nơi tôi đặt nền tảng cho việc phát triển bản thân mình?
Ai trong chúng ta, khi đã bước qua tuổi niên thiếu và trưởng thành, đều cũng có những kỷ niệm hoặc kinh nghiệm về “giai đoạn nổi loạn và đầy kịch tính” của tuổi thiếu niên. Hình như trong độ tuổi đó, tất cả đều cảm thấy mình là người đang “mở ra với thế giới”, nhưng cũng luôn mang đầy những “mâu thuẫn với thế giới”; đúng hơn là “hình như cả thế giới này muốn chống lại tôi, chống lại những quyết định của tôi, không cho tôi làm những gì tôi thích”. Cũng trong giai đoạn đó, đôi lúc ta cảm thấy tuyệt vọng và bị bỏ rơi vì có rất ít người hiểu mình; từ đó ta cảm thấy cần phải làm một điều gì khác thường để gây sự chú ý và khiến mọi người phải tôn trọng ta. Ta muốn nhắc nhở mọi người nhớ đến sự hiện diện “không còn bé nhỏ, ngây thơ” nữa của mình. Trong thực tế vì chuyện “bất thường” ấy thường xuyên xảy ra, mà đã không ít lần, tuổi trẻ bị nhận xét là “ngổ ngáo”, “làm loạn”, “phá phách”. Từ phía người khác, người trẻ bị xem là “vấn nạn của xã hội”; trong khi đó, với người trẻ, dường như đây là cơ hội để họ tự thể hiện mình và cảm thấy mình tự do.
Người trẻ khao khát tự do, luôn muốn thể hiện khả năng của mình trong việc lựa chọn và tự quyết định mọi sự cho cuộc đời họ. Nhưng trong thực tế, họ thường bị “choáng” rất nhanh vì chưa đủ khôn ngoan và vì sự nhầm lẫn. Từ đó, khát vọng cho tự do của họ dễ trở thành những cuộc trốn chạy. Đó là cuộc chạy trốn khỏi các quy tắc xã hội để thoát khỏi sự ràng buộc hay bị ngăn cấm làm những điều chưa được phép hay không phù hợp với độ tuổi nhất định. Đó là cuộc chạy trốn khỏi sự hiện diện của người khác và rút lui vào thế giới riêng của mình để khỏi phải lắng nghe những lời khuyên hay những bài giáo huấn, “chỉ dẫn đạo đức” của người lớn. Cuộc trốn chạy ấy ngày nay càng mạnh hơn khi bạn trẻ được thoả sức trong thế giới ảo của internet. Cuộc trốn chạy đó có thể mang nhiều hình thái khác nữa của ma tuý, rượu bia, tự tử, tình dục phóng túng…như là sự trốn chạy thực tế phũ phàng: và cách nào đó cũng thể hiện một hình thái của cuộc truy tìm tự do nơi người trẻ trong khi bế tắc.
Chúng ta biết rằng cuộc sống con người ở tuổi vị thành niên là giai đoạn có sự phát triển sinh lý nhanh chóng. Điều đó khiến bạn trẻ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn so với thời thơ bé. Bạn biết đấy, bởi khả năng trí tuệ của bạn trưởng thành dần dần, nên nhiều chuyện thực tế từ trước đến nay vẫn thế nhưng bạn chưa thể hiểu thấu, lúc này thì bạn đã có thể khám phá ra vẻ đẹp cũng như sự phức tạp của nó. Bạn cảm thấy có cả thế giới trong tay mình. Bởi vậy, lúc ấy bạn muốn ngay tức khắc thử nghiệm cuộc sống mới của bạn! Bằng kinh nghiệm đã qua của bản thân mình, tôi có thể hình dung rằng bạn bắt đầu mơ về cuộc sống tương lai của chính mình. Tuy nhiên, với tất cả những gì mới lạ vừa khám phá nơi cuộc sống, bạn sẽ gặp phải những nghi ngờ hay có lúc lúng túng về những gì bạn suy nghĩ trong tâm trí, nhất là về những điều liên quan đến các giá trị đạo đức, tình yêu, hay về Đức Tin. Hoặc có thể như “ngựa non háu đá”, với một chút tài năng Trời ban cho, bạn nghĩ rằng mình có thể biến thành hiện thực tất cả mọi sự có trong suy tưởng của mình. Và đó là lý do tại sao tự bạn cảm thấy không còn cần bất cứ ai. Bạn nghĩ rằng mình đủ sức và hoàn toàn tự do! Cũng từ đó bạn sẽ nghĩ rằng “không quan trọng” hay chỉ là “chuyện nhỏ”nếu mình phải “gây sự” với mọi người xung quanh để chứng tỏ quan điểm riêng của mình. Những gì quan trọng mà bạn cảm thấy là, lần đầu tiên, mình “là một con người hoàn chỉnh”, có ý thức độc lập; mình là “người lớn”.
Chân thành mà nói, cách suy nghĩ và hành xử như vậy là khá bình thường, nhưng có điều gì đó “chưa ổn”, vì nó cho thấy có một sự khập khểnh giữa con người thực bên trong bạn và những gì bạn thể hiện ra bên ngoài, qua những “cuộc nổi loạn” và tính khí bất thường, bất nhất. Đó cũng chính là sự nhầm lẫn của bạn về tự do thật sự, tự do nội tâm, và sự tự do giả tạo theo kiểu đào thoát hay chống đối các quy tắc và công ước, hay việc khước từ sự giúp đỡ của những người lớn xung quanh bạn.
Vậy thì đâu là tự do thật mà bạn cần tìm kiếm?
Đó là sự tự do để được là chính mình ở mọi thời điểm và biết chấp nhận chính con người của bạn. Biết mình là tự do: tự do bên trong. Bạn cần hiểu biết một cách rõ nét hơn về chính bản thân mình (có ưu điểm và khuyết điểm, mặt mạnh và mặt yếu nào) và thế giới xung quanh bạn (có việc tốt, và việc xấu, điều đúng và điều sai nào phải làm hay phải tránh xa). Sự tự do này là một cuộc tìm kiếm, đòi hỏi nhiều nỗ lực, cần thời gian cho việc phát triển tâm-thể lý và cho cả sự trưởng thành nhân cách của bạn nhờ vào việc được giáo dục. Sự tự do này có lúc phải trả giá vì những sai lầm trong quyết định hay thiếu sót về nhận thức, giới hạn trong sự hiểu biết.
Để hiện thực hoá giấc mơ “luôn được là chính mình”, bạn hãy bắt đầu từ những cảm nghiệm hay những rung động của chính tâm hồn bạn. Nhưng xin đừng quên một điều rằng: những người đang sống quanh bạn cũng chính là một phần của cuộc đời bạn. Họ – cha mẹ, thầy cô, bạn bè – sẽ vui, buồn, xúc động, đau khổ, hài lòng… với cách hành xử và chính những chọn lựa, quyết định của riêng bản thân bạn. Sự tự do của bạn bị giới hạn khi “đụng phải” sự tự do của người khác.
Bạn thân mến, mọi người đang nhìn bạn như ngắm nhìn một cây non, xanh tươi, tràn đầy nhựa sống, đang lớn lên rất nhanh theo thời gian. Bạn, lớn lên và cứng cáp dần, dù còn non trẻ, nhưng tràn đầy sức sống, năng lượng và nhiệt tình. Bạn có nhiều thời gian cho tương lai. Tuy thế, tốt nhất là bạn hãy bắt đầu ngay từ bây giờ suy nghĩ về ngày mai; bắt đầu tập cho mình chọn lựa và quyết định với tầm nhìn xa hơn về tác động, hiệu quả hay hậu quả của những gì mình làm. Bạn sẽ là chủ nhân của tương lai, nhưng phải chuẩn bị bản thân mình trong lúc này, trong thời khắc của hiện tại, vì ngày mai bạn sẽ không còn trẻ nữa.
Để là người làm chủ tương lai, bạn phải là người khôn ngoan, dũng cảm. Người khôn ngoan biết mình làm gì và biết dự phóng kết quả công việc của mình. Người can đảm biết liều mình vì một lý tưởng chân chính mà họ nhận thức (đúng, sai, tốt, xấu) và chọn lựa trong tự do (được quy hướng về sự thật và những điều tốt lành cho mình và cho mọi người). Với sức trẻ của mình, bạn hãy thử ‘liều mình” trong cuộc hành trình tìm kiếm sự tự do, nhưng đừng quên mang theo sự khôn ngoan (do bạn sở hữu hay do người khác trợ giúp) như tấm bản đồ, và như thế bạn an tâm hơn để tiến bước trên đường đời trăm lối.
Lê An Phong, SDB