Tuổi thơ ơi!

94

Tuổi thơ ơi!

Ta gọi ngươi trong vô vàn tiếc nuối. Mới hôm qua, ngươi vẫn còn ở với ta, nhưng hôm nay, ngươi đã đi đâu mất rồi. Ngươi là người bạn tuyệt vời nhất của ta. Ngươi đã ở với ta từ khi ta còn bé xíu và ta cứ mong ước là ngươi sẽ ở bên ta mãi. Giữa dòng đời chảy trôi xuôi ngược, cuốn ta vào những cuộc chạy đua, có những lúc ta mệt mỏi quá chừng. Chỉ mong ước được có ngươi bên cạnh, cho ta vui hưởng những phút giây yên bình, những khoảnh khắc vô tư không suy nghĩ. Ta vẫn không thể chấp nhận được, ngươi đã thật sự rời bỏ ta và mãi mãi ta chẳng thể nào có lại ngươi được nữa.

Ta bước về con phố cũ, vẫn còn đó những khung cảnh thân quen. Bờ tường đã có phần rệu rã, rêu phong phủ kín bề mặt. Nhành cây cũng đã già hơn xưa rất nhiều. Thời còn có ngươi, nơi đây đã luôn là những tiếng cười giòn tang không ngơi nghỉ. Con sông kia đã từng ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp. Những trò ngụp lặn chẳng hiểu ai bày ra mà sao ta có thể chơi hoài không biết chán. Rồi những buổi trưa hè nóng nực, ta nằm đu đưa cuộn tròn trên chiếc võng, chờ một ngọn gió mát kéo đến làm réo rắt bụi tre.

Tuổi thơ ơi, ta thích ngươi vì khi có ngươi, ta thấy cuộc sống của mình đầy ắp bao yêu thương ngọt lịm. Bố mẹ ta lúc ấy nhìn khoẻ khoắn trẻ trung, tràn đầy sức sống, da mặt còn hồng hào, mái tóc còn đen nhánh. Ngươi bỏ ta, tuổi thanh xuân cũng lìa xa họ. Mới một chốc thôi, mà cái tàn khốc của thời gian đã đến với họ rồi. Một mái nhà đơn sơ, những bữa cơm đạm bạc… ta vô tư, cứ nghĩ rằng nó đến với mình một cách tự nhiên, mà không hề biết là cái gì trong cuộc sống này cũng có cái giá phải trả.

Thời còn bé, ta ao ước mình lớn thật nhanh; còn giờ đây, ta chỉ mong mình được nhỏ lại. Dòng đời không đơn giản như ta nghĩ. Một chén cơm ngon chẳng phải từ trên trời rơi xuống cho ta hưởng dùng. Lăn lộn giữa đời, ta mới nhận ra rằng tất cả đều phải được đánh đổi. Ta chỉ có thể nhận mọi thứ miễn phí từ mẹ cha và gia đình, chứ ở ngoài kia, dễ đâu mà ta cứ luôn có được mọi thứ mình muốn. Cuộc đời vô tình và phủ phàng lắm. Thế giới rộng lớn đấy, mà có dễ tìm được một chốn bình yên cho cả thân xác lẫn tâm hồn đâu.

Giữa biết bao nặng gánh cuộc đời, ta thèm một chút nghỉ ngơi thôi cũng chẳng được. Trên vai lúc nào cũng là hai chữ “trách nhiệm”. Muốn cười một cái cho lòng nhẹ vơi thôi cũng thấy khó. Đối diện với người ta, đôi khi ta cứ phải khoác lên một bộ mặt giả tạo, tất cả chỉ là xã giao, là phép tắc. Chẳng có gì là trong sáng và đơn sơ. Ta cứ nhắm mắt theo đuổi cái gọi là “thành công”, mà thật lòng chẳng hiểu nó là cái gì.

Cũng đã lâu lắm rồi, ta chẳng còn biết nền trời trên cao màu gì nữa, cũng chẳng còn nhớ cái cảm giác khi dìm mình xuống con nước ở bờ sông, hay khi bàn chân in dấu trên đống bùn nơi ruộng đồng. Những bươn chãi của cuộc sống đã lấy đi của ta tất cả, và đưa ta đến một vùng trời xa xôi. Ta mệt mỏi nên dáo dác nhìn quanh để tìm một chốn bình yên, trầm lặng, ngọn ngào, nhưng tất cả chỉ còn lại những nuối tiếc khôn nguôi. Những chặng đường ta đã đi qua, chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa. Tuổi thơ ơi, là ngươi đã bỏ rơi ta; hay chính ta đã vô tình đánh mất ngươi giữa bao biến động của cuộc đời?

Ta gọi ngươi, ngươi nhìn ta da diết, cho ta tự suy ngẫm về huyền nhiệm thời gian. Tại sao cứ phải thay đổi? Sao cứ phải có hôm qua, hôm nay với ngày mai? Sao không phải là một tình trạng ổn định thôi? Sao cứ phải là sóng sau dồn sóng trước giữa đại dương? Sao vờn mây cứ chuyển vần đổi thay không ngơi nghỉ? Cuộc đời cứ đẩy đưa ta đến chốn nào đây? Đến bao giờ ta mới có thể được dừng chân, không phải lao mình chạy theo guồng máy xô đẩy hối hả của dòng đời? Thời gian đã khiến ta phải lớn lên, đã khiến bố mẹ ta phải già đi, đã xoá nhoà hết mọi dấu ấn đẹp về một tuổi thơ êm ái. Khi tuổi thơ không còn nữa, cũng chính là lúc ta bị đẩy vào một thế giới với đầy dẫy những sắc màu pha trộn.

Tuổi thơ ơi, ta nhớ ngươi nhưng ta cũng biết là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại ngươi như ta đã từng. Ta hoài niệm về ngươi như một người đang trên cuộc lữ hành khát khao được trở về “nhà”. Đó là sự thanh khiết, sự đơn sơ, sự trong sáng, sự hồn nhiên, không hề có bóng dáng của những toan tính, đề phòng, nghĩ ngợi. Khi cuộc sống trở nên quá phức tạp, đầu óc ta bị bủa vây bởi quá nhiều thứ, ta mới khám phá ra rằng hạnh phúc và bình an chỉ đơi giản là giữ cho tâm hồn được thanh tao và giản dị. Thật ra, tuổi thơ ơi, ta biết là ngươi chẳng bao giờ rời xa ta cả, chỉ là ngươi hiện diện trong ta với một hình dạng khác. Không còn là những buổi chơi rượt bắt trốn tìm, bẫy chim tìm bướm, mà là cái nét trinh trong và luôn mở ra với cuộc đời. Bởi thế, ta sẽ không hoài niệm để tìm kiếm trong vô vọng một kiểu tuổi thơ trong quá khứ đã chết, nhưng sẽ để cho tuổi thơ sống mãi trong con tim mình, sẽ luôn để cho mùa xuân chớm nở bất chấp cuộc sống có khắc nghiệt thế nào.

Xin cho ta đừng bao giờ đánh mất tuổi thơ là chính cái bản vị chân thật của mình, cái mà Tạo Hoá đã đặt để trong ta; nó là “ngôi nhà” ấm áp, là “quê hương” thân thương ta vẫn luôn muốn tìm về. Tuổi thơ ơi, hãy lớn lên cùng ta nhé!

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

dongten.net