Cái tuổi mới lớn là cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng mong muốn được chạy xe đạp. Có lẽ quãng thời gian mà chúng trườn, bò, đi bộ đã chán ngấy. Nó mong vắng mặt bố mẹ để nó lén lút lấy chiếc xe đạp ra tập thử.
Hôm đầu tiên nó chẳng biết làm cách nào được hết, nó dắt chiếc xe đạp ra rồi nhìn xe đạp một hồi lâu, rồi lại dắt vào cất chỗ cũ. Lại một cơ hội nữa đến với nó, ngay cái hôm bố mẹ nó đi làm đồng từ sáng sớm, nó lại dắt cái xe ra để tập tiếp. Lần này nó có tiến bộ hơn. Nó đã biết bỏ một chân qua bên kia và một chân ở bên này để giữ thăng bằng cho xe. Ai cũng nghĩ nó sẽ bỏ chân lên bàn đạp nhưng nào ngờ nó vẫn giậm chân tại chỗ.
Ồ! Sao hôm nay nó thông minh đáo để, nó nhờ được thằng anh Hai đi tập cùng. Lúc ban đầu hai anh em cãi nhau om sòm. Anh Hai nó cứ lớn tiếng nói: “Tập như thế này nè. Khi mới tập phải tập cà nhắc từng tí sau đó mới tập vòng.” Thế là anh nó cứ tập cho nó, nó cứ như người mất sức chân tay lại ngắn tũn, nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Anh nó giữ mỏi tay nên hét toáng lên:
– “Tau nhớ ngày xưa tau tập xe nhanh lắm, tau lao xuống ruộng lúa nhà ông Nghi tắm dưới ruộng lúa như con trâu đúng hai lần là tau biết đi. Chứ mi bây giờ mi ăn nhằm phải cái gì mà mi ngơ thế ? Mi chỉ giỏi ăn cua đồng để mà bò, ăn nhiều tôm để mà bật thôi chứ xe đạp thì mi có lẽ là không đi được.
Nó thấy anh nó chửi nó thế, nó cũng buồn . Nhưng nó quyết tâm trèo lên xe lần nữa , nó nhờ anh nó giữ giùm phía sau. Anh nó hô to:
– Sẵn sàng nào đạp …hừ hừ … giỏi lắm … cố lên! Nó lấy làm đắc chí thích thú lắm. Nó nảy ra ý định táo bạo liều lĩnh đạp xe quay vòng. Anh Hai nó cũng giữ cho nó nhưng lâu lâu cũng thả ra. Một lúc sau anh Hai nó thấy nó có sự tiến bộ anh nó yên lặng để nó tự đạp, nó cứ tưởng anh nó ở phía sau nên yên tâm lắm. Nó đạp được một đoạn ngắn thì té một phát rầm, anh nó cố chạy lại nhưng không kịp. Kết quả là nó bị vết trầy sước trên khuỷu tay, ứa ra ít máu và thêm một vết thâm bầm ở đầu gối chân. Nó muốn khóc lắm nhưng thấy lũ bạn phía trước nên đành nín lặng. Nó cố tỏ vẻ với lũ bạn nên dựng xe dậy. Nhưng đối với thân thể nhỏ bé của nó thì không dựng được một chiếc xe dài và nặng như vậy. Lũ bạn nó thấy thế đâm ra cười bò và trêu chọc nó: “ Đã không đi được còn bày đặt”.
Nó lên tiếng trả lời lũ bạn : “Bay đợi đó mà coi”.
Mấy ngày sau mấy đứa bạn của nó không thể ngờ được nó đã đạp cà nhắc lượn khắp xóm, giờ đây bạn bè nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục. Nó cũng oai lắm chứ! Nó hãnh diện lắm. Nó nói với mấy đứa đi trâu ngồi trên lưng trâu rằng: “Tau đi nhanh, tau đi xa nhé !Bay ở lại chơi với trâu vui vẻ.”
Giờ nó đã lớn. Vô tình nhìn thấy mấy đứa trẻ con tập xe đạp, nó cười một mình.
Anna Nguyễn Thị Lệ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức