Thiên Chúa suy nghĩ từ trái tim.
Khi Thiên Chúa nói: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” (St 1, 26). Thiên Chúa dựng nên con người không phải là chuyện ngẫu nhiên, Thiên Chúa muốn con người được tham dự vào sự sống với Người. Suy nghĩ từ trái tim, nên Thiên Chúa đã mời gọi con người tham dự vào sự sống và bảo đảm cho sự sống ấy bằng mọi cách: “Đức Chúa, Đấng tạo thành ngươi, Đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, Đấng phù trợ ngươi, Người phán thế này : Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta, hỡi Giơ-su-run, kẻ Ta tuyển chọn. Vì Ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn; trên dòng dõi ngươi, Ta sẽ đổ thần khí, trên con cháu ngươi, Ta ban muôn phúc lành.” (Tv 44, 2- 3)
Một tình yêu suy nghĩ từ trái tim luôn trù bị cho con người mọi biến cố hoặc những tắc trở của tội lỗi gây ra và luôn sẵn sàng cứu giúp, chữa lành và ban lại hồng ân đã mất. Suy nghĩ từ trái tim, Thiên Chúa ban cho con người có lý trí, có tự do, ngay cả tự do chống lại Thiên Chúa. Quyền tự do được hướng dẫn từ trái tim và lý trí, nếu họ biết suy nghĩ từ trái tim, việc sử dụng tự do Chúa ban sẽ không làm người khác và Thiên Chúa đau lòng, phiền muộn. Nhiều lần Chúa đã mời gọi: “ “Dân Ta hỡi, nghe Ta cảnh cáo, Ít-ra-en này, phải chi ngươi chịu nghe Ta, thì đừng đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang, chớ hề cúng bái.” (Tv 81, 9 -10).
Suy nghĩ từ trái tim, nên Thiên Chúa đã yêu thương và thương yêu đến cùng, mọi quyết định từ Thiên Chúa cũng xuất phát từ lòng yêu thương: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3, 16 – 17).
Suy nghĩ từ trái tim, chạnh lòng thương, nên Chúa không bao giờ ngơi nghỉ, dừng yêu thương.
“Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6, 30). Chạnh lòng thương dân Chúa, như bị sự dữ chung quanh lôi kéo, những lọc lừa của thế gian làm lu mờ chân lý, những hào nhoáng bên ngoài làm mất vẻ đẹp tâm hồn, những tráo trở của lòng tham để chiếm hữu… Chúa giảng dạy cho dân Người, hãy đến gặp gỡ Chúa để được hướng dẫn, ban lại những điều tốt đẹp đã bị đánh mất.
Chạnh lòng thương vì lòng người chai cứng, đã bao nhiêu lần Chúa đã xót thương nhưng con người cứ ở lỳ trong sự chai cứng của họ, để rồi họ phải chịu những sự dữ đến gây bao đau khổ, làm tan nát, Chúa Giêsu, Người đã khóc thương: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.” (Lc 19, 42 – 44)
Chúa chạnh lòng thương không chỉ ở số đông mà biết từng người và yêu thương từng người: “Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.” (Ga 10, 3 – 4). Suy nghĩ từ trái tìm, khi Chúa yêu thương từng người, nhất là những con người lầm lạc, sai lỗi, nên Chúa luôn đi tìm kiếm, chữa lành và đưa về. “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19, 10).
Suy nghĩ từ trái tim, nên Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu vẫn chịu đau khổ, lưỡi đòng vẫn đâm thâu trái tim, như vết thương luôn chảy máu, muôn đời mới. Chỉ mong con người đến để được chữa lành, để được Chúa xót thương và cứu rỗi.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan