Người Việt nên bỏ cái tư duy làm từ thiện, làm điều tốt, sống lương thiện, cúng dường… để tích đức cho con cháu đi…
Tại sao mỗi lần bố thí cho người nghèo, người có hoàn cảnh đáng thương hơn chúng ta, chúng ta lại có suy nghĩ mình làm phúc để tích phúc cho bản thân mình hay con cháu? Tại sao không nghĩ đơn giản là người đó khổ, lòng trắc ẩn trong tâm chúng ta làm chúng ta nảy sinh ý định muốn san sẻ, muốn chìa tay ra, muốn đùm bọc?
Cách nghĩ làm thiện để tích phúc, để kiếp sau huy hoàng hơn, để lên niết bàn… là cách nghĩ đổi chác, là cách nghĩ phải có điều kiện gì đó đáng giá, thơm tho ta mới làm. Cách nghĩ này rất nguy hại, nếu không tích được phúc thì ta sẽ không làm thiện hay sao… hay nếu không làm thiện mà ta có thể đổi chác một điều kiện tốt hơn ta sẽ gật đầu chấp nhận.
Nhiều kẻ bình sinh làm ác, sống đểu giả, làm nhiều điều trái khuấy, nhưng lại năng đi chùa, làm từ thiện… với mong muốn tích lại phúc để có hậu vận tốt hơn sau này, chứ không phải là thương người gì cả.
Không những chúng ta nên làm thiện đến từ lòng trắc ẩn trong mỗi bản thân chúng ta, mà chúng ta còn nên nghĩ sâu hơn… làm điều tốt, sống lương thiện là chúng ta đang góp phần xây dựng một xã hội tốt hơn. Mà một xã hội tốt hơn thì bản thân bạn và con cháu bạn cũng sẽ tăng thêm xác suất nhận được những điều tốt trong xã hội, và giảm xác suất nhận phải những điều xấu, gặp những kẻ xấu… bởi vì đơn giản xã hội đó (do bạn góp công gầy dựng, định hình) có người tốt – việc tốt chiếm đa số, còn người ác, cái xấu chỉ là thiểu số. Đã có những xã hội dân chủ, văn minh đạt đến mức độ như vậy… và người dân ở những xã hội đó không cho rằng làm thiện để tích đức hay tích phúc gì hết. Cách nghĩ này thiết thực hơn việc suy nghĩ cho kiếp sau hay kiểu tích phúc một cách mơ hồ.
Vấn đề còn lại là liệu làm từ thiện phần ngọn có đủ không? Chúng ta đi chùa, chúng ta góp tiền vào những quán cơm từ thiện… nhưng chúng ta lại vô cảm trước những nạn nhân bị cướp nhà cướp đất, chúng ta thờ ơ với những nạn nhân bị công an đánh chết oan, chúng ta cười cười cợt những người dám nói thật, dám đứng lên chống lại cường quyền rồi bị trù dập, chúng ta không buồn tìm hiểu tại sao có những cô gái ban đêm đứng đường tiếp khách làng chơi, những em bé đen sạm trong nắng năn nỉ khách mua từng tờ vé số, những ông lão nằm co ro bên lề đường lúc khuya lạnh… và quan trọng hơn cả là chúng ta không đi làm đến tận cùng bản chất vấn đề, xoá bỏ đi cái gốc rễ đang tạo ra những tội ác và những xấu ác cho xã hội
Và… chắc cũng nên nhắc lại điều này:
– Người bình thường làm từ thiện bằng cách cho con cá.
– Người hiểu chuyện làm từ thiện bằng cách cho cần câu.
– Người khôn ngoan tìm cách cải tạo dòng nước và khu rừng không còn bị ô nhiễm để ai cũng có thể tự làm cần câu và tự câu được cá.
Bởi vậy, cách làm từ thiện tốt nhất là tìm cách cải tạo xã hội để giảm đến mức tối đa số hoàn cảnh cần phải làm từ thiện.
Lê Vi