Thằng Bo
Không ai biết tên nó, mà chính nó cũng chẳng biết tên mình là gì kia mà! Người ta gọi nó là “thằng Bo ni-lông”. Và nó cũng bằng lòng với cái tên “bụi” như thế. Một buổi nó kiếm sống bằng cách lượm bịch ni-lông ở các bãi rác thành phố, còn một buổi nó đi bán vé số. Tuy sống đầu đường, cuối chợ, nhưng nó không láo cá, không “xạo sự” như một số trẻ đường phố khác.
Nghe nói thành phố có nhiều Nhà Mở cho các trẻ đường phố, nhưng nó không biết ở đâu. Nó cũng chỉ muốn vào đó cho “yên phận”, mà nào có gặp ai chỉ bảo! Vả lại, mấy tay “anh chị” hăm dọa đủ thứ, nó cũng “ớn”. Trước đây nó “sống” ở ga Saigon. Nay vì muốn “an toàn”, nó đành phải kiếm sống bằng “nghề” đi lượm bịch ni-lông cho “bảo đảm” hơn.
Phố phường đêm nay nhộn nhịp hẳn lên. Xe cộ như mắc cửi. Ai cũng đẹp, áo quần thơm nức. Nó nhìn theo ngơ ngẩn, khao khát. Nó thẫn thờ bước theo dòng người đến nhà thờ. Ôi, đẹp quá chừng! Nhà thờ trang hoàng lộng lẫy. Máng cỏ đơn sơ mà vẫn đẹp. Những ngôi sao chớp nháy đủ màu. Những đứa trẻ hồn nhiên tíu tít bên ba má, trông mà thèm. Nó chưa bao giờ được diễm phúc như chúng. Ai cũng sang trọng, mà nó lại hôi hám thế này thì làm sao? Mà nó cũng chẳng có gì để dâng Chúa Hài Đồng nữa. Dẫu nhỏ tuổi, nhưng kiếp mồ côi đã khiến nó đủ hiểu thế nào là nỗi buồn. Vâng, thằng Bo ni-lông buồn thật.
Chú bé kia cũng nghèo như nó, không có gì, nhưng còn biết đánh trống cho Chúa nghe. Nó tủi thân, rồi nó khóc. Nước mắt đầm đìa vẫn không đủ trôi đi nỗi buồn trong lòng thằng Bo ni-lông lúc này. Một dấu hỏi lớn trong nó còn đó mà không có câu trả lời…
o0o
Khuya. Những ngôi sao lấp lánh đầy trời. Nó thầm hỏi: “Ngôi sao nào của riêng mình?”. Nó đợi xong lễ đêm. Người ta về hết. Nó âm thầm rón rén đến bên máng cỏ, chọn một bịch ni-lông lớn nhất, sạch nhất và đẹp nhất trong “gia tài” của nó, rồi nó nhẹ nhàng đắp cho Chúa Hài Đồng. Xong, nó cung kính quỳ gối và nói: “Anh Giêsu ơi! Các bạn khác hẳn có nhiều đồ chơi đắt giá, nhiều đồ ăn ngon, nhiều thứ quý giá để tặng Anh. Còn em, em chẳng có gì để tặng Anh đêm nay ngoài tấm ni-lông này làm chăn đắp cho Anh, mong Anh ấm lòng. Và, tuy Anh không cần, em cũng xin tặng Anh tấm vé số này để tỏ lòng thành của em. Chúc Anh ngủ ngon nhé!”.
Quay đi, nó thấy vui vui. Hình như Anh Giêsu mỉm cười, cả Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng đang nhìn theo nó và mỉm cười với nó, như đã mỉm cười với “Chú Bé Đánh Trống” vậy.
Bất chợt nó chạm bước vào vật gì đó. Một gói nhỏ có bộ quần áo mới và một ít bánh kẹo. Quà của Ông Già Noel? Người ta kể rằng Ông Già Noel rất tốt bụng. Đứa trẻ nào ngoan, Ông sẽ cho quà vào đêm Giáng sinh. Nếu vậy, nó càng vui hơn, vì như thế hẳn là nó ngoan rồi. Nhìn lên trời, nó bắt gặp một ngôi sao lớn phía Đông sáng ngời. Nó mỉm cười. Cõi lòng nó hạnh phúc và bình an lạ lùng, quên nỗi cơ cực mà đời nó vương mang. Vừa nhảy đi, miệng nó vừa nhịp “gõ trống”: Pa-rum-pum-pum-pum…
– Ê, Bo ni-lông!
Nghe có tiếng gọi, nó đứng lại. Thì ra thằng “Tám trọc”. Hai đứa kéo nhau vào một góc chợ, chia nhau bánh kẹo. Thấy áo thằng Tám trọc rách vai, nó lấy chiếc áo mới ra đưa cho Tám trọc: “Chúc mừng Giáng sinh. Tao tặng mày nè!”. Thằng Tám trọc tròn mắt: “Mày chôm ở đâu vậy?”. Nó lắc đầu, cười: “Ông Già Noel cho tao”.
Hai đứa cùng cười “hết cỡ thợ mộc”. Gió lạnh. Hai đứa ngồi sát vào nhau, ôm nhau ngủ một giấc hồn nhiên như thiên thần…
TRẦM THIÊN THU
(*) Ca khúc The Little Drummer Boy của Harry Simeone, Katherine K. Davis và Henry Onorati.