Hôm nay, ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, bước ra khỏi nhà nguyện, tôi nở một nụ cười thật tươi với người chị em bên cạnh, lòng vẫn còn vang vọng lời của cha chủ tế: “Chị em hãy truyền giáo bằng chính cuộc sống của mình…”
Trên đường về nhà, những tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, đọng lại trên tà áo trắng tinh khôi của chị em tôi, nghịch ngợm với lũ chim sâu đang chuyền cành và bận bịu gọi nhau với những tiếng ríu rít vui tai. Tôi đưa tay hứng một hạt nắng chơi vơi, lòng không thôi nghĩ ngợi. Tôi phải làm gì để thực hiện điều Chúa mời gọi tôi hôm nay? Tôi sẽ truyền giáo cách nào? Lòng tôi thao thức và tôi quyết định sẽ dâng những hy sinh nhỏ bé trong ngày để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Nghĩ là làm, tôi hăng say với tất cả công việc, vui vẻ với từng chị em, nhưng tôi thấy như thế là chưa đủ. Tôi cần phải làm một điều gì đó lớn lao hơn. Và Chúa đã đoái nhìn tôi.
10 giờ 30 phút, đạp xe qua sân trường, tôi thấy cô Ngọ – người giúp việc của trường mầm non đang hì hục phơi những thảm cỏ nhân tạo đầy đất và cát. Cái dáng cao gầy của cô đang gò mình dưới ánh nắng chói chang làm tôi chạnh lòng. Cái ý nghĩ phải giúp cô thôi thúc tôi. Tôi chợt nảy ra ý kiến. Tôi nói với cô cứ phơi cho thảm khô, rồi chiều tôi sẽ giúp cô giũ thảm.
Chiều muộn, sau giờ học, tôi rủ thêm một số chị em cùng giúp cô, và tôi rất vui vì sự ủng hộ nhiệt tình của chị em. Chúng tôi cùng kéo thảm, giũ, đập và nghĩ ra đủ các cách cho công việc tiến triển nhanh và nhẹ nhàng hơn. Nắng, nóng, bụi bặm và mệt nhưng chị em tôi đều vui. Vui vì tôi đang làm việc cho Chúa. Vui vì tôi tin rằng sự hy sinh nhỏ bé của chị em tôi không chỉ đem lại niềm vui cho cô mà còn giúp một ai đó biết đến Chúa.
Công việc chưa xong thì trời chợt mưa, mưa to. Không thể để công việc dang dở, chúng tôi tiếp tục làm dưới cơn mưa mát lạnh. Lòng tôi thầm mong Chúa thương làm mềm một tâm hồn khô cằn nào đó bằng cơn mưa ân sủng của Ngài.
Cuối cùng công việc cũng xong, lòng tôi hân hoan vui sướng vì tôi đã làm công việc ngày hôm nay để danh Chúa được cả sáng hơn.
Anna Thu Hiền, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức