Trường thi

49

Trường thi

 

Đến hẹn lại lên

Như người đi tiền trạm của mùa Xuân và mùa hoa phượng nở, “bạn ấy” lại đến thăm tôi, dù có được mong đợi hay không. Chúng tôi quen biết nhau từ năm lớp một và hầu như không năm nào mà chúng tôi không gặp nhau. Ngay cả khi đã xuất ngoại, “bạn ấy” vẫn tìm gặp cho bằng được!

Trong những dịp gặp gỡ này, “bạn ấy” rất ít lời, còn tôi thì lại kể lễ “dài dòng” và phải suy nghĩ nát óc mới có thể theo đuổi đến cùng cuộc đối thoại với bạn ấy. Hơn nữa, các bạn biết đấy, nếu như mình “dễ chịu” bao nhiêu, thì “bạn ấy” lại khó tính bấy nhiêu! Để nói chuyện với “bạn ấy” vài giờ, thường tôi đã phải chuẩn bị vất vả từ bốn tháng đến một năm trước. Tuy đã từng trao đổi với nhau trong hơn 1/3 thế kỷ qua, thế nhưng cách đây không lâu, tôi vẫn cảm thấy khá căng thẳng khi phải đấu trí bằng ngoại ngữ với “bạn ấy” trong 180 phút liên tục. Đổi lại, sau mỗi lần tiếp xúc với “bạn ấy”, tôi cảm thấy mình giàu thêm một chút vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm. Nhưng đồng thời, tôi cũng ý thức sự bất toàn của mình và phát hiện ra những thiếu sót mà mình cần phải bổ túc.

Tình bạn keo sơn

“Bạn ấy” luôn mới mẻ và thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là giới trẻ. Nơi “Bạn ấy” luôn có một ẩn số mới mà tôi phải khám phá và “bạn ấy” thường thích gây ngạc nhiên cho bạn bè. “Bạn ấy” vừa gần gũi vừa xa cách, một khoảng cách cần thiết để mời gọi tôi tiến bộ. Các bạn cũng không xa lạ với “bạn ấy” đâu, phải không nào? Trường Thi có thể kết bạn với mọi người nhưng lại có cách quan hệ cá biệt với từng cá nhân.

Trường Thi lúc nào cũng trân trọng tình bạn và duy trì một tương quan đúng đắn với với bạn bè. Vậy mà “bạn ấy” đã từng cảm thấy bị xúc phạm, khi có ai đó không trung thực hay thậm chí muốn mua chuộc Trường Thi như một món hàng. Ai đó đã không ý thức rằng khi xử sự như thế là họ đang tự sát hại nhân cách và hủy hoại nhân phẩm của chính bản thân mình. Ai chơi “ăn gian” với Trường Thi là phản bội chính mình. Còn ai chân thành với “bạn ấy”, dù thành công hoặc thất bại, cũng sẽ không bao giờ phải hổ thẹn khi đối diện với lương tâm mình. Hơn nữa, Trường Thi sẽ tặng cho người ấy những kỷ niệm vô giá như : Bình An, Tự Trọng, Danh Dự…, những tặng phẩm mà thiên hạ không thể mua được bằng tiền.

Trên từng cây số

Thi không chỉ gặp tôi tại truờng học mà cả trong trường đời. Khác nhau là ở cách thế hiện diện của “bạn ấy”: công khai hay âm thầm. Trong cuộc sống, mỗi khi tôi phải đối diện với một lựa chọn, thái độ, quyết định là “bạn ấy” xuất hiện, dù vô hình. Những vấn đề của đời người thường phức tạp và nan giải hơn những đề tài khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội, phải không các bạn? Do đó, nhiều khi chúng ta không thể giải quyết đơn phương, mà cần đến gia sư và phải “luyện thi”. Thánh Thần chính là vị Ẩn Sư thầm lặng giúp tôi vượt qua những thử thách trên đường đời.

Đối với người Kitô hữu, không có ngày ra trường, và cũng không nên chuyển trường mà Cha đã đưa vào, vì GIÊSU chính là Trường Học và cũng là Thầy dạy của tôi và Trường Thi. Sau khi chuyển “giai đoạn”, chúng tôi lại dấn bước vào một chương trình đào tạo mới và chuẩn bị tinh thần cho một đợt “tuyển sinh” mới. “Hãy học cùng Thầy…”

Ước gì chúng ta mãi là môn sinh chuyên cần của các bậc Thiên Sư và luôn cố gắng trở nên bạn thân của Trường Thi!

Tâm Giao

Nguồn: nhipcautamgiao.net