TRONG TÌNH CHÚA
Như đã thành lệ, cứ mỗi dịp hè là gia đình Học Viện lại có được cuộc PICNIC nhằm gặp gỡ, chia sẻ và cũng để chuẩn bị tâm thế cho một năm mới trong sứ mạng chung của Học viện và sứ mạng riêng của từng người. Tôi cảm nhận điều ấy như ân huệ lớn lao đến từ Thiên Chúa và là tình yêu thương ấp ủ của Hội Dòng.
Năm nay cũng vậy, sau những ngày gia đình Học viện mừng vui đón thêm các Chị Em năm I và chuẩn bị cho năm mới 2013-2014 sắp tới, từ ngày 28-30/08 vừa qua, chị em chúng tôi được Hội Dòng, Quý Chị Giáo tổ chức cuộc “Vui Chơi” tại Bãi Dâu- Vũng Tàu. Từ các cộng đoàn, chị em Học viện đã có mặt đông đủ tại Nhà Mẹ vào sáng ngày 28 để tiến về Thành Phố Biển Vũng Tàu. Đối với tôi, cũng như với nhiều chị em, địa danh Vũng Tàu dường như đã quen thuộc, bởi chúng tôi từng có dịp đến đây, nhưng cứ mỗi lần trở lại, chúng tôi như cảm nhận thêm những niềm vui mới trong một bối cảnh mới của Gia Đình Học viện, đặc biệt là việc gia đình Học viện có thêm những thành viên mới… Đó là những cơ hội để chúng tôi có dịp hiểu, chia sẻ, học hỏi và để được đón nhận những tâm tình của mỗi chị em sau những tháng ngày miệt mài dưới “ cánh đồng”. Riêng tôi, đây cũng là dịp thật đặc biệt, để cảm nghiệm hồng ân Thiên Chúa ban, từ đó biết khám phá và trân trọng hơn những ân điển Thiên Chúa ban cho bản thân, cho những người xung quanh.
Những ngày ở vùng đất “du lịch”, chúng tôi có dịp tham dự những sinh hoạt chung. Thánh lễ đầu ngày cũng như các giờ thiêng liêng trong ngày liên kết chị em trong lời ca tụng Chúa và trong việc chuyển cầu cho những nhu cầu khác nhau của Giáo Hội, Xã Hội. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có được những buổi sinh hoạt, vui chơi… những chia sẻ về đời sống tâm linh, tinh thần và thể xác đã làm phát sinh những nội lực sâu xa và sự bình an lan tỏa đến từng ngõ ngách của bao tâm hồn. Được “gác lại” sau lưng những bận vương, những lo toan thường nhật để hiện diện bên nhau, khuôn mặt ai cũng rạng ngời khó tả. Ngắm nhìn chị em với những nụ cười nắc nẻ khi tham gia các trò chơi, tôi có dịp thả hồn bay bổng và cảm giác như bị lạc vào thế giới thần tiên: đáng yêu biết chừng nào.
Tôi còn thấy thú vị cả khi chúng tôi cùng ngồi bên nhau ngắm biển trời mêng mông, núi cao chập chùng, để thấy công trình vĩ đại của Đấng Tạo Hóa và rồi những lo lắng, những muộn phiền cứ theo mây trời trôi xa. Tôi trải mình sâu hơn trong hạnh phúc khi được sống trong ơn gọi Mến Thánh Giá, ở đó có chị em cùng đi với tôi, như bờ và biển vẫn cần nhau để vỗ về yêu thương.
Rồi những ngày nghỉ cũng trôi nhanh, chúng tôi phải nói lời chia tay… Tạm biệt thành phố biển để trở về với nhiệm sở riêng của mình, chắc hẳn mỗi người đều mang trong mình những tâm tình rất riêng. Với tôi, qua chuyến nghỉ hè, tôi như được tiếp thêm nghị lực, thêm nguồn cảm hứng trong hành trình làm môn đệ Đức Kitô, dẫu biết rằng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi nhưng vẫn tin: Cuối dốc là đỉnh cao tuyệt vời.
Lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, con xin dâng Chúa hết thảy mọi người, dâng Chúa Hội Dòng con, chị em con. Xin Chúa nâng đỡ và giúp chúng con sống ơn gọi truyền giáo băng một tình yêu mến nồng nàn, để nhờ ơn Chúa, chúng con được lớn lên, đâm chồi nảy mầm xanh tươi và trổ sinh hoa trái tốt đẹp trên từng mảnh đất khác nhau, nơi chúng con đi, đến và ở lại. Amen!
Trần Lý – Học viện MTG Thủ Đức