Trời La Vang

La Vang (Quảng Trị)_địa danh nổi tiếng không chỉ với những người theo đạo Công giáo nhưng đối với tất cả những ai thật lòng tin. Đến La Vang là mơ ước của nhiều người, trong đó có tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết vui mừng vì ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Gia đình Học viện chúng tôi được đi hành hương La Vang là nhờ sự quan tâm, yêu thương của nhiều ân nhân, của Hội Dòng và sự tận tâm của các chị giáo.

.

1

Háo hức, mong chờ là tâm trạng của hầu hết chị em chúng tôi. Những ai chưa từng đến La Vang đều tự hỏi không biết nơi ấy trông như thế nào. Trong lộ trình năm ngày thì đến chiều ngày thứ hai chúng tôi ghé La Vang. Chiếc xe đang ngon trớn bỗng chạy chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn. “Đến rồi”, tôi nhủ thầm. Trước mặt tôi là La Vang mà mọi người gọi bằng cái tên đầy cung kính: Linh địa La Vang.

.

Trời chiều La Vang hôm ấy thật đẹp dù tiết trời có hơi nóng bức. Linh địa khá rộng với những con đường dẫn đến Linh đài_trung tâm của La Vang. Tôi cùng vài chị em tản bộ về phía Linh đài. Càng tiến đến gần tôi càng cảm thấy một bầu khí linh thiêng bao trùm. Đức Mẹ đã từng hiện ra ở đây, cũng nơi đây chứng kiến lòng tin của biết bao con người với những nỗi khắc khoải và ước mong của họ. Có người được như sở nguyện, có người không. Dù vậy, danh Mẹ La Vang như hương thơm quyện trong làn gió.

.

Sau khi đọc kinh chung với nhau, rồi thì thầm cùng Mẹ những ước nguyện của bản thân cũng như những gửi gắm của bao người thân cận, chị em chúng tôi tiếp tục “khám phá” Linh địa. Dù vẫn còn những người khác đang đọc kinh hay đi dạo cũng không làm mất đi vẻ linh thánh của nơi này. Trời La Vang vẫn đẹp và bình an hay chính lòng người nhận được nguồn bình an qua tay Mẹ. Tôi ước gì có thêm thời gian ở chốn này để trải lòng mình ra với Mẹ hay đơn giản chỉ để thinh lặng mà thôi. Chưa bao giờ tôi thấy ngôn ngữ giới hạn như lúc này…

.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi có Thánh Lễ tại Linh đài. Trên gương mặt mỗi chị em hiện lên một vẻ trang nghiêm đến lạ, dường như tươi tắn hơn và sốt sắng hơn. Khi Thánh Lễ gần kết thúc thì mây đen kéo tới, gió lồng lộng, cuối cúng trời đổ mưa. Tôi nghe một vài chị em nói nhỏ: “Mưa hồng ân”. Rồi phái đoàn chúng tôi cùng nhau chụp hình để ghi lại kỉ niệm tại La Vang.

.

Mẹ ơi, xe lại chuyển bánh đưa chúng con đến những địa điểm khác trong chuyến hành hương này. La Vang cứ xa dần, xa dần rồi khuất hẳn. Con chẳng biết có dịp nào còn được quay lại đây nhưng những giây phút bên Mẹ ở chốn này sẽ ghi sâu vào tâm trí, vun đắp thêm cho tâm hồn con. Mẹ ơi, Mẹ La Vang, xin nhớ đến chúng con và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Mẹ ơi, trời La Vang thật trong xanh và đầy nắng…  

Sr. Têrêsa Hồng Phượng

(Học viện Mến Thánh Giá Thủ Đức)

Exit mobile version