Ánh điện của chiếc đèn chầu cứ nhảy múa nghịch ngợm trong đêm tối như chẳng thèm để ý gì đến chị đang thu mình trong một góc tối của nhà nguyện. Sự thinh lặng của không gian làm cho thời gian như chậm lại và nỗi cô đơn như càng sâu thăm thẳm. Chị đứng dậy đi về phòng sau khi đã ngồi với Chúa từ sau giờ cơm tối để trút hết nỗi niềm với Ngài. Nhưng có vẻ vẫn còn một khối đá “siêu to khổng lồ” đang đè nặng tâm hồn khiến bước đi của chị khó khăn như đang đeo hai bao cát ở chân vậy.
Về tới phòng, chị chưa đi ngủ ngay. Chị ngồi vào bàn, kê cái cằm lên đôi tay uể oải nhìn mơ hồ về tấm chân dung chị chụp trong ngày khấn trọn đời. Ngay cả trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, chị vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng niềm hạnh phúc hiển hiện trên khuôn mặt chị trong bức hình. Chị chợt nhớ về ngày hồng phúc đó, chị cảm nhận được một tình yêu tươi sáng và đẹp đẽ, dù không còn trong trẻo như ngày khấn lần đầu nhưng đó là một tình yêu đằm thắm, sâu sắc và chắc chắn vì đã có 6 năm trải nghiệm giữ lời khấn.
Vậy mà bây giờ….
Bỗng đập vào mắt chị quyển sách trên kệ sách ngay phía dưới tấm hình. Quyển sách “cô đơn và sự tự do” của linh mục Nguyễn Tầm Thường. Quyển sách này chị đọc rồi, đọc mấy lần rồi. Nhưng bất giác chị giơ tay lấy và mở ra đọc lại câu chuyện “cánh hoa trên gành núi đá”. Chị đọc một lèo như thể một người đang đói cầm được bát cháo vậy, húp lấy húp để. Chị như chìm vào câu chuyện và tưởng mình đang ở trên ghềnh đá giữa đêm sương lạnh đó. Chị thấy lành lạnh sương đêm, thấy không gian rộng lớn và tĩnh mịch, thấy cành hoa đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Cánh hoa thật mạnh mẽ khi vẫn an nhiên nở trong đêm sương giá lạnh. Hơn nữa lại trong một hoàn cảnh khắc nghiệt-trên bờ đá, ít nước, ít đất, nóng ban ngày và lạnh ban đêm. Tác giả phân tích thật là sâu sắc câu chuyện cành hoa này khiến chị không khỏi chạnh lòng. Dù hoàn cảnh có thế nào, cánh hoa vẫn là mình, vẫn cứ nở, vẫn cứ tươi và hồn nhiên khoe sắc. Mạnh mẽ và dịu dàng, sâu lắng và tỏa lan, an nhiên và tự do. Cành hoa dường như không sợ hãi, không tủi thân, không trách móc và trung thành với Đấng Tạo Hóa khi gìn giữ chính bản sắc của mình mà không đánh mất vì bất cứ điều gì.
Đã hơn 10 giờ đêm rồi mà chị không buồn ngủ tí nào, trái lại chị như tỉnh ra, tỉnh ra sau một cơn say nào đó. Chị bất chợt nhận ra cánh hoa kia mạnh mẽ biết bao mà chị thì sao lại yếu đuối đến vậy? Chẳng lẽ chị lại còn không bằng một cánh hoa? Thật vậy sao? Chị bỗng thấy nút thắt trong lòng được tháo cởi, chị thấy dễ thở hơn. Mở cửa bước ra hành lang, mọi người và cảnh vật đang chìm sâu trong giấc ngủ rồi. Chị hít một hơi thật mạnh cho luồng khí mới tràn căng lồng ngực. Chị thầm thĩ tạ ơn Chúa vì Người cho chị nhận ra Người vẫn ở bên cạnh chị ngay cả khi chị thấy dường như Người cứ im lặng. Sự im lặng của Chúa chính là lời nói yêu thương. Yêu thương cả khi chị bất trung, cả khi chị xao xuyến vì một hình bóng khác. Người yêu chị và yêu cho đến cùng. Chị cũng vậy, ngân nga trên môi “như hoa giữa đồng nội, thắm đẹp hương tỏa ngàn lối. Con xin dâng Ngài đây, ước nguyện tình yêu còn mãi. Mai đây hoa nhạt nhòa và hương phôi pha đậm đà. Xin ân thiêng của Ngài, xóa nhòa từng phút đơn sai. Một lần đã dâng hiến, thì trọn đời Chúa ơi, con sẽ không bao giờ, không bao giờ đổi thay.”
Sr. Maria Vũ Thúy Hằng, MTG.Thủ Đức