SUY NIỆM Lời Chúa Trở nên công chính (Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên)

Trở nên công chính (Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên)

Mt 5, 20-26.

Đúng hay sai, thật hay giả, vẫn làm đau đầu nhiều người khi không thể phân biệt tính xác thực của sự việc ! Thuộc lòng lời khuyên của tiền nhân : cờ bạc là bác thằng bần, vậy mà biết bao nguời vì ham vui, thích đỏ đen, dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát ! Nếu đạt được mục đích giầu sang phú quí đã khó rồi; suy tư một chút, chức tước bổng lộc, kẻ hầu người hạ…. cũng chỉ là hạnh phúc mong manh, sớm tàn chóng qua!

Để cùng người anh em nhận biết có Thiên Chúa, thiết tưởng đã vui lắm rồi, để gọi là người đạo đức, biết tuân giữ lề luật của Chúa thì còn gì bằng; vậy mà Chúa Giêsu lại nói rằng : “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu”. Chắc hẳn không phải chúng ta hôm nay, mà ngay cả các môn đệ hôm xưa cũng “phát hoảng”, vì muốn đạt được hạnh phúc Nước Trời, xem chừng người ta chỉ có thể ước mơ hoặc khao khát mà thôi !

Rất may, từ lời chỉ dạy chân tình của Chúa Giêsu, ưu tư và ước muốn nên trọn lành như Cha trên trời không hề bị mờ nhạt nơi các môn đệ. Thực ra, trở nên công chính không phải là làm những việc to việc lớn cho Chúa, đơn giản là hãy bỏ đi ý riêng của mình mà thực thi điều Chúa muốn. Để quảng diễn thế nào là công chính, Chúa Giêsu lưu tâm chúng ta thực thi giới luật yêu thương tha nhân, và yêu thương không thể cứng nhắc ở khía cạnh công bằng. Nghĩa là hãy quảng đại, tha thứ cho nhau : “bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì đã bị tòa án luận phạt rồi”, “ai rủa anh em mình là khùng, thì đã bị vạ lửa địa ngục”.

Sống ở đời, có hai cái nhớ và hai cái quên đáng sợ mà người ta hay vấp phải : nhớ rất dai, rất kỹ những khuyết điểm của tha nhân; nhớ hoài nhớ mãi những việc tốt mình đã làm cho người anh em. Còn hai cái quên – đó là quên đi điều hay điều tốt mà anh em đã giúp mình; quên rất nhanh những khuyết điểm của mình. Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc chúng ta là hãy nhớ quảng đại tha thứ cho nhau, và đừng quên làm hòa với anh chị em mình bao lâu có thể, vì sống mến yêu như thế mới đáng là người môn đệ biết thực hành đức tin theo ý Chúa.

Hàng ngày có thể chúng ta vẫn chứng kiến nhiều điều trái tai gai mắt, mỗi phút giây qua đi có khi chúng ta không cảm thấy gì, nhưng thực ra thời gian lúc nào cũng quí, vì bao lâu còn sống ở đời này, còn là cơ hội để chúng ta tập luyện yêu thương, tha thứ cho nhau, giúp ta sớm trở nên người công chính.

Đúng là trở nên anh hùng xa lộ, trở nên thầy dạy, hay được gọi là chuyên viên, chuyên gia…. không mấy khó, có thể đầu tư một chút công sức, hẳn không khó mấy. Nhưng phải đạo đức hơn các luật sĩ biệt phái, người ta không thể tự tập luyện, đúng hơn là phải nhờ ơn đức tin, nhờ biết sống kết hợp với Chúa Giêsu mỗi ngày. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn và chúc lành cho những ai luôn khao khát được hoàn thiện, được nên người công chính. Amen.

Lm. Jos. DĐH, Gp. Xuân Lộc

Exit mobile version