Lời Chúa: Lc 6, 27-38
Ý thức phải chuyên chăm học tập, cùng với số vốn hiểu biết của mình, sẽ không quá khó để người ta thành đạt, có được chức vị xã hội. Biết sống và làm việc, biết điều độ trong ăn uống ngủ nghỉ, bạn sẽ có một sức khỏe tốt, nhưng để thực hiện ý tưởng này, không hề dễ dàng. Nhiều người chủ trương là hãy cẩn thận, không nên tuyên bố điều gì dựa trên cảm tính, vì nói trước bước không tới, lại trở nên trò hề cho thiên hạ.
Sống trên đời dù bạn khiêm tốn với mơ ước làm anh nông dân, người phu quét lá, bạn cũng cần phải có chút kiến thức và một số kinh nghiệm. Ở trong gia đình, giầu sang phú quý, khả năng hiểu biết phong phú, chưa ai gọi là thành công; gia đình mà các thành viên được ngập tràn tình yêu và hạnh phúc, đó mới là trọng tâm cần đạt tới. Thời đại hôm nay, gia đình bạn có đủ điều kiện cho con ăn học là quý lắm rồi, đôi khi các bậc cha mẹ vì nhiều lý do, quá liều lĩnh cho số phận tương lai, viện cớ “lực bất tòng tâm”.
Đang khi mọi người mọi thời tìm kiếm lợi lộc vật chất, vinh hoa phú quý cho mình, Chúa Giêsu lại lưu ý những ai muốn làm môn đệ của Ngài, làm công dân nước Thiên Chúa, phải biết đặt tình yêu thương vào trong các mối tương quan. Trở nên người tốt đã phải là một quá trình tập luyện rồi, trở nên con Thiên Chúa nhất định không thể bằng sức riêng của con người. Yêu thương người xa lạ đã khó rồi, vậy mà Chúa Giêsu lại giáo huấn : “hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”!
Sống công bằng với nhau là khá lắm rồi, bạn tốt với tôi, tôi cũng tốt với bạn, cuộc đời phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhưng thật là nghịch lý, khi Chúa Giêsu truyền dạy “hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” ! Trở nên con cái của thế gian, người ta chỉ cần sống câu thành ngữ : ăn cây nào, rào cây ấy là có một nửa thành công rồi. Trở nên con cái Thiên Chúa là ở trong gia đình, ngoài xã hội không có ranh giới, mà là“tứ hải giai huynh đệ”; “anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, đong bằng đấu nào, sẽ được đong lại bằng đấu ấy”.
Làm sao chúng ta có thể cám ơn đời, cám ơn trời, mỗi sớm mai khi thức dậy, làm sao để ta ý thức được ta đang có một ngày mới để sống yêu thương ? Làm sao chúng ta có thể hiểu : công danh, tiền tài, địa vị, tất cả đều được các thánh hiền xem là hư ảo, chỉ có tình yêu mới thực sự là vững bền; nếu như ta không có sức mạnh của ơn Chúa, nếu ta thiếu liên kết với tình yêu Chúa ?
Trở nên bạn tốt với nhau, trở nên bạn đồng hành với nhau, không nhất thiết là phải “cắt máu ăn thề”, nhưng nhất định mỗi người phải bỏ đi được cái tôi ích kỷ, và để cho tình yêu thương phủ lấp lý trí, trái tim của mình. Trở nên Con Thiên Chúa, không phải là do tôi giầu hay nghèo, vụng dại hay thông minh, nhưng là do được Chúa biến đổi để biết yêu, biết thương, biết chia sẻ, và các tương quan có dạt dào tình Chúa trong cuộc sống. Amen.
Lm. Jos. DĐH, Gp. Xuân Lộc