Thật lạ ! Thấy mình rất giỏi an ủi người khác , rất giỏi giúp đỡ người khác… nhưng lại chẳng biết làm sao để an ủi chính mình. Mỗi khi buồn hay chán nản cứ mặc lòng mình gào thét đến tuyệt vọng. Qua cơn giông giằng xé rồi lại đến những cơn mưa nước mắt. Cứ thế, cứ thế…. cho đến khi có thể cân bằng trở lại. Nói thì nghe đơn giản, nhưng mỗi lần như thế lại thấy mình mất đi một phần ý chí, một phần nghị lực. Vật vã lắm và rất mệt mỏi. Mình là đứa con gái vô dụng và yếu đuối có phải không? thừa nhận đi. Rõ ràng là thế. Cứ có chuyện là lại kêu toáng lên, mặc dù biết sau đó sẽ phải tự mình dọn dẹp tất cả. Đâu có ai giúp được, đâu có ai làm thay đâu. Thế những vẫn cứ phải la lên rồi mới chịu yên. Buồn cười thế đấy. Không biết có vượt qua được khó khăn này không? Chẳng muốn tự dối lòng mình nữa. Chẳng muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cũng không muốn hi vọng quá nhiều. Mặc dù biết cuộc sống là như vậy. Khó khăn này đi qua sẽ có những khó khăn khác. Quan trọng là có thể đương đầu với nó được hay không? Nhìn lại xem mình đã làm được những gì? Không có gì to tát lắm. Nhưng cũng đã có những khó khăn mà. Đã có nhưng vất vả đi qua rồi mà. Thế thì phải nói gì với bản thân mình lúc này đây. Lại bảo mình “cố gắng” chứ biết làm sao….. Chắc phải lặp lại rất nhiều lần cái điệp khúc ấy trong đời! Mình đã sống rất tự lập, cũng đã 5, 6 năm xa vòng tay gia đình rồi còn gì. Mình đã sống rất tốt mà. Đáng lẽ đã có thể sống tốt hơn nữa, nếu như mình suy nghĩ chín chăn hơn một chút. Đáng lẽ mình mạnh mẽ và lý trí hơn một chút….. Giá như cũng chỉ là giá như… Muộn rồi! Có nhiều thứ đi qua rồi mới thấy nó không đáng. Có nhiều hi sinh thật vô nghĩa. Đáng lẽ không nên để mình rơi vào nhiều sai lầm như vậy. Một bước xẩy chân đã lãng phí cả một thời gian cố gắng rất dài, rất nhiều cố gắng … buồn lắm. Đau lắm. Nhưng có bao giờ thời gian quay ngược lại được đâu. Sai rồi chỉ còn biết sửa thôi chứ chẳng thể nào thay đổi được. Phải chăng là quá muộn rồi ? Phải chăng là dù có cố gắng bao nhiêu nữa cũng không thể nào bù đắp được lỗi lầm ư? Mình điên thật rồi. Đây là đâu mà rơi nước mắt ra. Lúc này là lúc nào mà rơi nước mắt. Phải biết mình đang ở đâu? đang làm gì chứ? Đâu phải lúc nào cũng có thể sướt mướt như thế . Đồ ngốc. Đồ vô dụng. Đã bảo là đừng có khóc nữa cơ mà :((( Bàn tay thì quá nhỏ, còn những điều muốn níu giữ thì quá lớn. Đêm quá dài cho những cơn ác mộng. Thèm lắm một giấc ngủ ngon, một vòng tay ấm áp…. biết tới khi nào mới bình yên. Muốn sống thật mạnh mẽ, muốn sống thật can đảm. Muốn là một đứa con gái có bản lĩnh để vượt qua những trắc trở của cuộc đời. Muốn sống mà không phải dựa dẫm vào ai, không cần một bờ vai…. Phải làm thế nào đây. Lòng mình không yên ổn, tim mình không yên ổn, mình phải làm thế nào ……..?  Sống không đòi hỏi cũng là quá tham lam sao? Vẫn rất cố gắng mà. Lắm lúc thấy kiệt sức. Chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật dài mà không phải tỉnh dậy nữa. Mình kém cỏi lắm phải không? Chỉ biết khóc lóc thôi, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, người ta mắng cũng khóc….thậm chí cả khi ốm cũng khóc……!!! Mình thực sự rất mệt. Mệt tới nỗi không muốn bước đi nữa. Mệt tới nỗi chỉ muốn ngã xuống thôi. Biết là đã sai nhiều, nhưng cũng phải sống tiếp chứ. Lẽ nào không còn cơ hội cho những người muốn làm lại từ đầu ư? Hạnh phúc àh? đâu có xa xỉ lắm , đâu có cao sang lắm. Đôi khi nó rất nhỏ, đôi khi chỉ cần một chút quan tâm, một chút cảm thông, một chút đồng tình cũng khiến một người đang tuyệt vọng sẽ lại có hi vọng. Như thế là quá đáng lắm sao? Cuộc sống là thế mà, vốn đã chẳng công bằng rồi! Cái cần làm là nên quen với nó, thích nghi với nó. Đôi khi , chỉ là đôi khi thôi, thấy mình lạc loài và bơ vơ giữa thế giới của chính mình. Không cố gắng sống thỳ sẽ chết. Chẳng ai xót thương mình đâu. Vì thế mà, cho dù có khó khăn thế nào, có mệt mỏi thế nào cũng không được buông, không được bỏ cuộc. Không được để người ta coi thường. Càng muốn mình chìm, thì mình sẽ nổi. Mình sẽ không từ bỏ đâu.Mình là đứa ngốc, mình là đứa không ra gì… nhưng mình sẽ vẫn phải sống tiếp, chạy trốn là điều ngu ngốc hơn tất cả. Cho dù không có ai bên cạnh, không ai đứng về phía mình cũng không được bỏ cuộc Mình nhé! Cứ chấp nhận và bước tiếp đi….! Mình là cỏ dại mà. Cỏ dại không bao giờ chết, chỉ cần có đất thì nơi nào cỏ cũng sống được.

Sưu tầm