Triết Lý Bốn Mùa

211

Một hôm Chuột Bé vẻ mặt buồn rầu ngồi bên bờ ao ngó trời ngó đất rồi than ngắn thở dài. Chuột Già đi ngang nhìn thấy thế liền hỏi:

  • Sao Chuột Bé lại buồn thế cháu?

Chuột Bé chẳng thèm ngước lên, mắt nhìn xa xăm nói:

  • Ông thấy đấy, cuộc đời này thật chẳng có gì vui, cứ hết xuân rồi qua hạ, sang thu rồi đến đông. Thật tẻ nhạt!

Chuột Già cười, nói:

  • Chúng ta đang ở mùa xuân mà, phải vui lên chứ.
  • Sao ông lúc nào cũng vui được thế ạ? Chuột Bé thắc mắc.
  • Bởi vì ta có một triết lý để sống theo. Chuột Già nói.
  • Triết lý gì thế ạ? Chuột Bé chợt reo lên hí hửng.

Chuột Già chậm rãi nói với nụ cười nhẹ trên môi:

  • Triết- Lý- Bốn- Mùa.

Chuột Bé nhăn trán tỏ vẻ không hiểu, năn nỉ:

  • Cháu không hiểu, ông giải thích đi mà.

Chuột Già chầm chậm vuốt bộ ria mép, mắt nhìn về phía mặt trời đang mọc bên kia ao, giải thích:

  • Mùa xuân có mặt trong tất cả các mùa, mùa hạ, mùa thu và mùa đông cũng thế. Mùa xuân chứa đựng niềm vui và sức sống, muôn hoa nở để có trái chín khi mùa hạ sang. Mùa hạ thừa hưởng hương hoa mùa xuân, nắng gắt và mưa giông làm cho trái chín ngon ngọt hơn. Mùa thu là nhịp trầm của đất trời, mọi vật chìm lắng để nghỉ ngơi, để buông bỏ. Và mùa đông giá lạnh vừa là thời gian cho thanh luyện cũng vừa là thời gian ủ ấp cho chồi non bừng dậy khi xuân về. Không thể có xuân nếu không có đông, cũng vậy các mùa không thể thiếu nhau để làm nên cuộc đời. Dù là mùa nào đi nữa vẫn luôn có một sức sống ẩn chứa trong đó. Phải có héo tàn, khắc nghiệt thì niềm vui, hạnh phúc mới đong đầy… Phải không Chuột Bé?

Chuột Bé như hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu, nhìn Chuột Già rồi lại nhìn bầu trời nhuộm màu vàng tươi của ánh bình minh. Nó chợt hiểu rằng, cuộc sống này luôn có một niềm vui ẩn chứa, nhưng niềm vui ấy lớn lên và tròn đầy trong những điều tưởng chừng bất lợi, khắt khe, trong những điều tưởng chừng vô nghĩa, buồn chán. Bất giác nó mỉm cười khi nhìn thấy bên cạnh một cánh hoa mới nở sáng nay, lâu lắm rồi nó mới cười trong hạnh phúc như thế.

Bạn thân mến, cuộc đời con người cũng tựa bốn mùa của đất trời đấy nhỉ. Ta cứ thấy vòng xoay cuộc đời ấy nhàm chán và thường khi không nhìn thấy điều gì đáng trân trọng. Nhất là khi ta đang trong những tháng ngày mà lòng tê tái với giá lạnh “mùa đông”, bầm giập dưới những trận mưa “mùa hạ”, cô đơn, mệt mỏi trong những ngày “mùa thu” của cuộc đời. Nhưng bạn biết không, nếu không có tất cả những điều ấy, không có những phút giây nếm cảm nỗi đau của thất bại, nỗi buồn không thể giải nghĩa, nỗi chán chường mệt mỏi khi khó khăn bao vây,… thì sức sống của “mùa xuân” không thể bừng dậy, tâm hồn sẽ không thể có niềm vui tròn đầy và ý nghĩa.

Trong những ngày này, khi cùng nhìn lại một năm cũ sắp qua và chờ đón một năm mới sắp đến, nhìn lại những niềm vui và nỗi buồn ta đã trải qua trong thân phận con người, hãy thầm cảm tạ Thiên Chúa Tình Yêu. Hãy yêu cuộc đời này, yêu những ngày nắng, ngày mưa của kiếp người và phó thác cuộc đời chúng ta trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Bạn cũng thử nghiền ngẫm một chút Triết- Lý- Bốn- Mùa của Chuột Già để lòng người vui hơn, cuộc sống này vui hơn, bạn nhé!

Therese Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức