Tri Ân Tình Chúa

101

đời tu

Đã năm năm rồi kể từ ngày Chúa dẫn đưa tôi đến Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức thân yêu này. Giờ đây tôi không còn là người con út của Hội dòng nữa. Chúa muốn tôi trưởng thành hơn khi Ngài mời gọi tôi bước lên một giai đoạn mới, giai đoạn Tiền Tập viện ngay trong Năm Thánh mừng Kim Khánh Hội dòng.

Ngày mà tôi thay chiếc áo dài trắng đơn sơ, để khoác lên mình một màu xanh dương đậm của tu phục tiền tập sinh, cũng là lúc tôi nhìn lại chặng đường đã qua. Chặng đường ấy có Chúa song hành trong mọi sự kiện thử thách lẫn an bình. Chúa cho tôi được sống trong tình yêu thương của Mẹ Hội dòng trong từng bước chân non nớt mới chập chững bước vào đời dâng hiến.

Tôi phải đáp lại thế nào đây như lời Thánh Tông đồ dân ngoại nhắn nhủ: “Anh em phải sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em” (Ep 4,1). Ơn gọi quá cao trọng (x. Đức cha Lambert, Btt 10), còn tôi thật hèn mọn. Tôi chẳng là gì mà được Chúa yêu thương.

Trước mắt tôi, xung quanh tôi: gia đình Hội dòng, gia sản tinh thần và vật chất, sứ mạng Hội dòng đang phục vụ trên mảnh đất quê hương thân yêu hình chữ S này… Tóm lại, tất cả những gì tôi đang thừa hưởng, tôi ý thức rất rõ là do mồ hôi và nước mắt của quý dì, quý chị đi trước.

Tôi đã được cho không, thì cũng được mời gọi cho không như vậy (x. Mt 10,8). Lời Chúa thì thầm như muốn nói với riêng tôi: Hạnh phúc không chỉ hệ tại việc nhận được thật nhiều nhưng còn phải biết cho đi nữa.

Trong tâm tình tri ân Chúa, tôi nhớ lại những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu mà khi còn học phổ thông mà tôi rất thích:

Nếu là con chim chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả?

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.

Đến loài chim trời nhỏ bé mà cũng cất cao tiếng hót tạ ơn Chúa đã cho nó được tự do bay lượn dưới vòm trời này; chiếc lá vô tri kia cũng muốn góp chút sắc xanh cho đời vì được Chúa tưới gội bằng mưa sương nắng ấm; chẳng lẽ tôi chẳng có gì để dâng lên Chúa hay sao? Bỗng dưng, tôi thấy lòng mình se lại…Tôi thật bất xứng! Tôi chỉ có một tấm lòng biết ơn nhỏ bé muốn thưa với Chúa: Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con một hồng ân cao quý: ơn gọi Mến Thánh Giá. Tôi cũng hết lòng cám ơn quý dì đã yêu thương dìu dắt tôi trên con đường đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Nhất là tôi thật hạnh phúc được cùng với Mẹ Hội dòng hát lên bài trường ca Tạ Ơn Chúa trong Năm Thánh mừng sinh nhật lần thứ năm mươi của Hội dòng.

Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành trên Hội dòng. Xin cho mỗi giây phút trong đời dâng hiến của tôi là một khúc ca Tạ Ơn Chúa không ngừng: “Suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa. Sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời” (Tv 145).

Têrêxa Kim Phụng

Tiền tập sinh