Lúc nhỏ, bộ đồ ba thường mặc luôn khiến tôi thấy sượng sùng. Tôi muốn ba ăn mặc giống Giám đốc, bác sĩ, kĩ sư, hay giống ông chủ tịch phường xã, ông công an oai vệ, chứ không phải là bộ đồ bảo vệ xóm chợ như tôi vẫn trông thấy hằng ngày.
Hồi còn bé, tôi nhớ mình hồn nhiên làm sao, ríu rít như ong vỡ tổ khi được ba hoặc mẹ đón lúc tan học, lúc đó tôi chỉ cần được xà vào lòng và được ba mẹ ôm hôn là tôi sung sướng hạnh phúc rồi, chẳng cần gì khác nữa.
Thời cấp I, cấp II, tôi rất sợ cảnh giáo viên chủ nhiệm hỏi thông tin về nghề nghiệp của ba mẹ. Trong khi ba mẹ của chúng bạn trong lớp hầu hết là giáo viên, bác sĩ, kĩ sư, nhân viên văn phòng, còn không thì là công nhân…Tim tôi đập thình thịch, mắt nhìn xa xăm và mặt đỏ bừng khi đến lượt tôi phải trả lời câu hỏi không muốn trả lời chút nào: “ Ba em làm nghề bảo vệ, còn mẹ em đi bán vé số”. Tôi sợ cảnh ba đi họp phụ huynh, không phải vì kết quả học tập của tôi, nhưng tôi ngại ngùng với bộ đồ của ba. Có lần tôi nói : “ Ba không cần đi họp phụ huynh cho cho con đâu, ba còn công việc của ba mà!” Ba tôi biết mẹ luôn chạy vạy, lo toan chật vật bươn chải cuộc sống nên chẳng có thời gian đâu để đi hội họp gì, nên ba đã nhờ chú hàng xóm trông hộ để đi dự cuộc họp phụ huynh cho tôi.
Lớn hơn một chút, ngày trường tôi Tổng kết năm học lúc tôi học cấp III, lần này mẹ có chút tiền dành dụm, tích góp nên chuẩn bị cho ba bộ đồ trông tử tế, lịch lãm hẳn. Tôi nhìn ba “ đẹp trai lạ thường”, lần này sự xuất hiện của ba làm cho tôi ngưỡng mộ, tự tin, chứ không phải như cái cảm giác sượng sùng xấu hổ của ít năm về trước. Ba tự hào về kết quả học tâp của tôi, và tôi lại hãnh diện về ba khi trông ba thật khác. Đứa bạn thân của tôi, nó có chút gượng gạo cười khi thấy ba con tôi vui vẻ bên nhau. Nó tâm sự về gia đình nó thật buồn: ba nó là giám đốc nay có bồ nhí, mẹ nó sinh ra chán nản, nên cũng chẳng lo lắng quan tâm gì đến gia đình, lấy đâu mà đi họp phụ huynh cho nó…Nhà nó giàu của cải, nhưng tình yêu thương thì nó muốn được một chút xíu của tôi.
Tôi cảm thấy lại càng yêu ba hơn, vì ba đã bươn chải để lo lắng cho gia đình. Tôi thật xấu hổ khi nhớ lại có lần tôi chê ba không có học, không có cái nghề cho ra trò, không có bộ đồ cho tử tế. Ba tôi cũng chỉ biết cố gắng làm tròn công việc bảo vệ an ninh, quét dọn chợ để người ta an tâm buôn bán. Còn áo quần thì ba nói: “ Dáng vẻ bên ngoài, áo quần đối với ba không quan trọng con ạ !”. Sau này tôi mới biết được rằng mẹ mua đồ cho ba, ba chẳng chịu mặc, ba buộc mẹ trả lại, ba chỉ mặc đồ cũ, dành tiền cho tôi và đứa em gái ăn học, may đồ để chúng tôi có đồ mới với chúng bạn.
Hôm nay, “Ngày của cha”, Chúa Nhật tuần 3 tháng 6, người ta dành để nhớ về người cha. Có lẽ tôi sẽ chẳng biết làm gì khác để tỏ lòng hiếu thảo đối với ba, ngoài việc gọi một cú điện thoại với những lời chúc chân thành, yêu thương đến ba. Và sẽ cố gắng học hành cho thật tôt. Tôi quyết tâm tháng lương đầu tiên sẽ mua tặng ba bộ đồ mới, đôi giày mới, và sẽ tặng ba chiếc xe tốt hơn chiếc xe đạp đã cũ.
Ba, tuy xa ba nhưng con vẫn không quên những gì ba đã dạy dỗ và hướng dẫn con, cũng như tình yêu thương ba đã dành cho con. Con cám ơn ba thật nhiều!
Catarina Hồng Diệu
Tập sinh MTG. Thủ Đức