Cuộc sống vẫn thế, con người vẫn vậy, luôn là một hàng bất đẳng thức vô nghiệm. Mà mỗi người, không ai có thể hiểu và biết hết được lòng mình, bởi “đo sông đo núi, ai đo nổi lòng người”. Trong cuộc sống, vẫn biết rằng mình cần có một khoẳng lặng nào đó trong ngày, để nghỉ ngơi, giải tỏa, sắp xếp lại những xáo trộn trong tâm trí sau một ngày dài rong ruổi trên bước đường đời, để dành chỗ cho tâm hồn làm bạn cùng sự thư thái, bình yên, đồng thời tìm lại chút hơi thở cho cuộc sống. Nhưng cảm thấy điều đó không đơn giản khi cuộc sống vẫn luôn xoay vần theo sự vận hành của thời gian một cách liên tục, nhuần nhuyễn để hướng đến tương lai. Để đứng vững và hiên ngang đối diện được với dòng chảy của cuộc sống đang có nhiều thách thức, biến động như ngày hôm nay. Thiết nghĩ mỗi người cần có một trạm dừng chân chỉ để cho riêng mình trên mỗi chặng đường, để nhìn lại những cuộc hành trình mình đã đi qua, xem lại những thành quả mình đã gặt hái được, và những gì mình đã vô tình đánh rơi.
Chúng ta thường thấy trên mỗi tuyến đường, vẫn luôn có những trạm dừng dành cho xe cộ to nhỏ, lớn bé tấp vào thêm chút nhiên liệu, để tiếp tục cuộc hành trình dài. Với con người cũng vậy, cũng cần có những trạm dừng chân dành cho cuộc đời của mình sau những cuộc chiến với việc mưu sinh, học tập, công việc, trách nhiệm, để rót vào trong mình nguồn nhiên liệu cần thiết từ cuộc sống, mà có khi ta đã vô tình bỏ qua chỉ vì không có bến đỗ cho đời. Trong cuộc sống thường ngày, vẫn có biết bao người dường như đã quên “lắp đặt” cho mình “một chiếc thắng xe” trên mỗi chuyến đi, hay trong mỗi giai đoạn cuộc đời, thế nên vòng xe vẫn cứ lăn bánh theo chiều hướng nổi trôi, để rồi phải buột ra hai từ “giá như” trong tiếc nuối.
Dừng lại không có nghĩa là lùi bước, là chậm hơn người khác, nhưng là để ta có một bước nhảy cao hơn, xa hơn, một sự khởi đầu sáng suốt, thông minh, một hướng đi chắc chắn và một cái nhìn tinh tế hơn về cuộc sống; để thấy đường đời ta đi không quá dài, không quá gồ ghề và không trôi qua quá vội để ta không cảm hay không thấy được hết vẻ đẹp của cuộc đời chỉ vì bản thân ta không có một trạm dừng. Dừng lại còn là để mở rộng cửa lòng, sẵn sàng đón nhận một bầu khí ấm áp của anh mặt trời vẫn đang chiếu tỏa những dải tơ vàng trong suốt xuống mặt đất, thấy được bầu trời trong xanh đang hòa quyện giữa đám mây trắng nhẹ nhàng, thanh bình, thấy đàn chim trên cành đang ca hát líu lo vui đùa trong gió, thấy được vẻ đẹp trên con đường mình đang đi, hít được hơi thở của cuộc sống đang tràn trề; thấy được những bông hoa dại đang thướt tha dưới bầu trời bao la, thấy được những trẻ thơ đang cầm tờ báo trên tay vẫy mời mọi người, thấy được những cảm xúc, nhu cầu của những con người đang đi qua cuộc đời mình. Dừng lại không làm ta mất mát điều gì nhưng là cho ta thêm nghị lực, thêm niềm tin để vươn lên, để ta biết điều gì mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống và để ta biết mang đến những điều có ích cho đời, cho người và cho chính mình. Trong một thế giới đang chuộng những cuộc chạy đua “ai nhanh người ấy thắng” nhưng lời của Thánh vịnh 147, 10 lại cho ta một cái nhìn khác về cuộc đời “vó ngựa phi Chúa không ưa chuộng, chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh” giúp ta có một sự suy ngẫm khác về chính cuộc sống của mình. Hãy dừng chân bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để kín múc nguồn năng lượng vô giá cho tâm hồn. Nhờ đó ta thấy được cuộc đời này thật đáng sống, đáng yêu và đáng quý biết chừng nào, vì chỉ có Ngài mới đưa ta đến bến bờ hạnh phúc.
Thánh Thể là chốn dừng chân
Tình Ngài hâm nóng hồng ân dạt dào.
Sr. Đỗ Thùy Trâm, MTG. Thủ Đức