Có một trái tim mang một vết thương hở vì bị đâm thủng vì yêu. Vết thương này vẫn rỉ máu, vẫn hở để chờ ai đó lấp vào một lượng tình yêu mới, đến ở lại, náu ẩn và khám phá kho tàng tình yêu vĩ đại của một Thiên Chúa làm người nơi trái tim của Đức Giêsu Kitô lại đâm thủng vì yêu tôi.
Ngày 19/06/2020 là ngày chính thức tôi được gia nhập Tập viện, cũng là ngàymà mười hai chị em Tập sinh chúng tôi được nấu ẩn trong Thánh Tâm Chúa. Chính nơi đây tôi được bước vào khung trời của tình yêu, tình yêu của mùa xuân ơn gọi, được ở lại náu ẩn, được uốn nắn và được yêu trong tình yêu của Đấng là vị Vua của Tình Yêu đó là vị Vua Giêsu.
Khi được ở lại trong vết thương hở của trái tim Người, tôi khám phá ra nơi đây là môi trường Tập viện đích thực mà Chúa dành sẵn cho tôi. Bởi vì khi ở lại trong trái tim Người, Người dành cho tôi cách yêu như Người, học nơi Người đức kiên nhẫn, quảng đại, tha thứ và cho đi. Chính nơi đây tôi được uốn nắn trí tuệ và trái tim theo tinh thần khổ chế hy sinh vì tình yêu. Nơi đây Người mời gọi mỗi người hãy khám phá, cảm nếm, thấu hiểu nỗi khổ đau của Người hơn là chỉ biết tìm nỗi khổ của mình để than van với Ngài mà thôi. Nỗi khổ của Chúa! Nỗi khổ của Người ai hiểu thấu được? Khi nỗi đau khổ phải kiên nhẫn chịu đựng tội lỗi của từng người, Người kiên nhẫn chờ, chờ và đợi với suy nghĩ “nó đã đi xa nhưng chắc nó sẽ về”, đau khổ khi nhận sự vô ơn, bội nghĩa của nhân loại, quay lưng lại với Đấng đã nắn ra ngươi và thánh hóa ngươi (Is 43, 1). Khi chiêm ngắm trái tim mang vết thương hở của Chúa, mỗi lần chịu đựng tội lỗi của tôi, tôi thấy trái tim của Người nở ra to hơn bình thường để đủ sức chứa đựng tôi trong đó. Khi thấy ai đã kiệt sức vì tội, trái tim Người lượng máu được bơm nhiều hơn để cứu sống họ. Khi ai đó phạm tội và đi xa, Ngài chờ đợi, chờ đợi với trái tim mang nhịp đập nhẹ nhàng, bình tâm, vì để khi họ trở về với trái tim này sẵn sàng ôm lấy linh hồn lạc lõng lâu năm này, bởi vì sự bình thản và kiên nhẫn này, khiến Ngài thay vì quát mắng, đánh phạt thì Ngài lại thứ tha và đây mới là lúc vết thương hở của Người được lấp đầy, được chữa lành nhờ tình yêu của đứa con ăn năn trở về và náu ẩn trong vết thương này, chính nơi đây, ân sủng và Lòng Thương Xót đã tuôn tràn.
Còn nơi nào an toàn hơn, an bình hơn, hạnh phúc hơn cho bằng được náu ẩn trong Thánh Tâm Chúa. Có trái tim nào yêu cho đến cùng độ là trút hết cả máu và nước vì tội nhân loại như trái tim của Con Một Chúa, Đấng đã dang tay ra trên thập tự để máu cùng nước tuôn trào để không có gì cản mất được ân sủng của Lòng Thương Xót phát xuất từ Thánh Tâm Chúa Giêsu Đấng đã chết và chịu đâm thủng vì yêu tôi.
Maria Nguyễn Tin, Tập sinh MTG.Thủ Đức