Xin chào các bạn gái đang bị tổn thương trong tình yêu.
Dường như khi chấp nhận yêu ai, chúng ta đồng thời chấp nhận nguy cơ bị tan vỡ trong tình yêu, mức độ tổn thương tùy thuộc vào mức độ người con gái dồn tâm lực yêu thương vào đó. Yêu hết mình nên cũng cháy hết tình. Con gái chúng ta là thế ! Thế nên, cho dù có tổn thương, chúng ta cũng không nuối tiếc vì bản thân đã hết tình và hết mình xây dựng hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng những gì vụt mất thì đừng níu kéo vì tình yêu ấy không thuộc về ta.
Nhiều khi nghĩ ngợi, cứ sống như đàn ông không nhiều nuối tiếc, bớt nhiều tổn thương. Phải chăng người đàn ông ít bị tổn thương vì họ có nhiều mối bận tâm khác nên dễ vượt qua hơn ? Dường như họ sống hời hợt và cạn cợt trong yêu thương nên chẳng nuối tiếc một cuộc tình ? Cũng có thể do họ sống độc lập và chủ động trong tình yêu hơn nên ít bị tổn thương ? Thế nhưng cái chết của diễn viên Lê Công Tuấn Anh là một bằng chứng hùng hồn về một người đàn ông bị tổn thương trong tình yêu. Thôi, hãy để lại thế giới đàn ông cho chính họ. Bạn hãy sống theo phong cách của bạn.
Dần dà, tôi mới thấm thía lời của bài hát mà ca sĩ Mỹ Tâm đã từng cất cao: Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc. Thoạt nghe, bạn có thể nghĩ rằng người con gái này sống hời hợt nên chẳng nuối tiếc gì khi đánh mất tình yêu. Nhưng thực ra, đây là tâm trạng của một người từng trải nghiệm trong tình yêu. Những cuộc tình trước do quá níu kéo và lệ thuộc mà sinh nhiều khổ đau, bây giờ người con gái ấy không còn mong đợi và vẽ vời trong tâm trí những lý tưởng về tình yêu nhưng đón đợi nó như nó là. Có thế, bản thân sẽ sống với những nét đẹp mới mẻ nơi người yêu, và tình yêu đi em không hề nuối tiếc vì đã mang lại hạnh phúc cho mình trong một thời gian; đồng thời, bản thân cũng nhìn nhận rằng người ấy sinh ra không phải sống trọn đời với ta. Tình yêu dài lâu vẫn còn phía trước…
Và rồi những cuộc chia tay ấy không đồng nghĩa bạn là người thất bại trong tình yêu. Người thất bại là người không dám tiếp tục yêu. Vấn đề ở đây là cần một thời gian để được chữa lành.
Quan sát đời sống cho ta thấy, có nhiều con vật khi bị tổn thương, nó chui vào bóng tối để liếm láp vết thương đến khi được chữa lành. Dường như Thiên Chúa đã đặt để một bản năng tự chữa lành trong vạn vật. Con người là con vật có lý trí, nó lại có nhiều cách để chữa lành những vết thương sâu. Trước tiên, tôi có thể trở về với lòng mình để lượng giá cuộc tình đã qua: điều gì cần giữ lại, điều gì cần vứt đi để nhẹ nhàng và thong dong tiếp tục sống yêu với những gì được giữ lại như là kinh nghiệm trong tình trường. Tôi chỉ cho phép mình ở lại đó trong một thời gian để không dẫn đến việc gặm nhấm bản thân và hủy hoại chính mình. Thế rồi, tôi đi đến với những người bất hạnh hơn tôi, những người không có thương yêu mà chỉ sống bằng sự “thương hại” của người khác. Chính sự đồng cảm ấy đã chữa lành tôi. Và tôi ngộ ra rằng hãy sống một tình yêu đại đồng ngõ hầu chữa lành và lắp đầy những khoảng trống trong tình yêu vị kỷ của tôi.
Cuộc sống là một cuộc vật lộn không ngừng với cái tôi và là một cuộc đấu tranh không ngừng để tồn tại; không những đấu tranh để tồn tại mà còn đấu tranh để yêu thương. Vì quá vuốt ve cái tôi của mình mà bản thân luôn cảm thấy mình bị tổn thương. Trường phái Khắc kỷ đã không nhìn nhận những tổn thương này, sau đó, thánh Gioan Kim Khẩu cũng đồng tình và đến thời chúng ta, thánh Mahatma Gandhi,vị anh hùng giải phóng dân tộc Ấn Độ, đã đúc kết trong một câu nói để đời: Không ai có quyền làm tổn thương chúng ta, trừ phi chúng ta cho phép. Điều này giải thích rằng mọi tổn thương đều phát xuất từ chính mình. Quả thật, chúng ta đã cho phép mình bị tổn thương, một chút thôi để làm chất liệu cho cuộc sống.
Mình nhớ một câu chuyện về cục đá bị tổn thương và khoét sâu, trong khi những viên đá lành lặn được khắc hình cái đầu một người nghiêm nghị thì cục đá bị vết hằn lại được khắc một cái đầu một người đang cười tại vết nứt ấy. Chính nét cười của người từng trải lại làm hương vị cho cuộc sống hơn là những người quá nghiêm nghị đến mức không thể để cho tình yêu làm tổn thương. Có thế, một người đã từng bị tổn thương và tự chữa lành sẽ sống thật với tình yêu và luôn trân trọng những gì cuộc sống ban tặng.
EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.