Tôi tập làm ma sơ

TÔI TẬP LÀM MA SƠ

Cảm xúc bước vào đời tu mới lạ làm sao ! Những gì tôi đã được thấy, được nghe về những “bà sơ” từ ngày còn bé không còn xa với tôi nữa, mà điều đó đang hiển hiện trước mắt và đang diễn ra trong cuộc đời tôi.

Ngày còn thơ, khi ai đó hỏi tôi : “Ước mơ của con lớn lên làm gì nào?”. Tôi trả lời ngay rằng : “Con muốn làm một bà sơ ạ!”. Cũng từ đó, người ta cứ thấy một cô nhóc lúc nào cũng kè kè bên cạnh một ma sơ, người đang phục vụ tại Giáo xứ tôi. Sơ mặc áo Dòng màu đen mà mới nhìn là tôi đã mê ngay. Tôi “giám sát” sơ cốt chỉ để học lỏm các “nghề” của sơ. Sơ thật nhiều “nghề”, mà “nghề” nào sơ cũng giỏi hết, sơ cắm hoa rất đẹp, tập hát rất hay… Phong cách của sơ thật nhẹ nhàng, thanh thoát và nụ cười thì rất rất duyên dáng nữa, nụ cười mà bất cứ lúc nào cũng trên môi khi nhìn thấy tôi. Mọi lúc mọi nơi, tôi luôn nhớ đến những hành động của sơ để bắt chước. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng gọi tôi là sơ, nhưng là “sơ mít”.

Năm tháng trôi qua, có nhiều thứ để tôi phải bận tâm hơn, thời gian “học lỏm” của tôi không còn nhiều, ước mơ ngày cũng dần nhạt phai. Tôi nhìn đời bằng đôi mắt khác. Cuộc đời đẹp và rộng lớn như đang chờ tôi khám phá. Tôi bước vào đời với mảnh tình vắt vai. Thật lãng mạn và ngây thơ tuổi học trò. Tôi nhĩ đến con đường tương lai của mình, rồi đây tôi sẽ cũng như bao người con gái khác, sẽ tìm được cho mình một bờ vai vững chắc để tựa nương.

Đến một ngày Chúa nhật nọ, tôi gặp người chị họ là nữ tu đang về nhà nghỉ hè. Được nói chuyện với chị, tôi như bừng tỉnh giấc mơ. Câu nói của sơ ngày tôi còn bé như vang vọng trong tâm hồn tôi : “ Lớn lên đi tu nghe con !”. Tôi chột dạ tự hỏi: “ Lý tưởng của tôi là gì? Là cùng đi với người con trai kia hay là cùng đi với Chúa ?”.

Thế mà giờ đây, tôi đã là một đệ tử bé của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Tôi đã chọn cho mình một con đường, con đường mang tên Giêsu. Dẫu biết rằng có rất nhiều chông gai đang chờ tôi phía trước và tôi cũng không chắc chắn rằng sẽ đi trọn con đường này, nhưng tôi tin rằng trong mọi giây phút khó khăn nhất, Chúa vẫn ban sức mạnh để tôi can đảm bước theo Ngài, chọn Ngài, yêu Ngài bằng cả trái tim và bằng lời cầu nguyện chân thành chứ không phải là vẻ bề ngoài như hồi còn bé.

Tôi không còn “học lỏm” từ sơ nữa nhưng tôi “học lỏm” từ chính Chúa, vì Người là mẫu gương mà tôi phải học hỏi từ trong trái tim mình. Tôi cũng muốn mình được nên giống như ngày còn bé, lúc nào cũng kè kè bên Chúa, Người mà tôi nhắm cho cả cuộc đời của tôi, với một niềm tin tưởng, phó thác cho Ngài bằng tấm lòng đơn sơ bé nhỏ. Cảm giác hiện tại của tôi thật lạ lùng, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc đang trào dâng. Tôi muốn hét thật to để cả thế giới biết rằng : “Tôi đang tập làm ma sơ thực sự”.

Phạm Nhung
Thanh Tuyển sinh HD MTG Thủ Đức

Exit mobile version