Tôi sẽ cười với thế gian
Không một sinh vật nào trên trái đất có thể cười, ngoại trừ con người.
Cây cối có thể chảy mủ khi bị chặt; thú vật có thể la khóc khi bị thương tích; nhưng chỉ con người mới có được phần thưởng quý báu, là khả năng cười, một khả năng hoàn toàn trong sự lựa chọn của tôi.
Từ hôm nay tôi sẽ tập cái thói quen cười này.
Khi tôi cười, bao tử của tôi tiêu hoá tốt hơn.
Khi tôi cười, gánh nặng trên đôi vai tôi nhẹ hẳn đi.
Khi tôi cười, liều thuốc bổ đó làm cho tôi trường thọ.
Tôi đã nắm được bí quyết vĩ đại của đời sống và sức khỏe.
Tôi sẽ cười với thế gian.
Và trên hết tôi sẽ cười với tôi, vì không gì lố bịch hơn khi con người tự coi mình quá quan trọng.
Tôi sẽ không rơi vào cạm bẫy này của trí óc. Bởi vì dù tôi là một phép lạ nhiệm mầu của thiên nhiên, tôi vẫn chỉ là một hạt cát quay cuồng trong gió bão của thời gian.
Làm sao tôi biết được là tôi đã từ đâu đến đây, và sẽ đi về đâu sau này? Cái lo ngại ngày hôm nay sẽ trở thành ngu ngốc khi nhìn lại từ mười năm tới. Tại sao tôi lại để những sự kiện nhỏ nhoi của ngày hôm nay quấy rầy tâm trạng? Những gì đã xảy ra trước khi đêm xuống đều là vô nghĩa trong dòng sông cũa thế kỷ.
Tôi sẽ cười với thế gian.
Nhưng làm thế nào mà cười được khi tôi phải thường xuyên trực diện với những con người và hoàn cảnh trái ngang, gây cho tôi những bực tức, đau khổ và hận thù?.
Bốn chữ, tôi sẽ tập luyện cho tôi nằm lòng.
Bốn chữ sẽ trở thành một thói quen thật mạnh mẽ.
Bốn chữ sẽ xuất hiện tự động khi tôi cảm thấy không cười được nữa.
Bốn chữ này đã ra khỏi những trở ngại hiểm nguy và giữ đời tôi trong thăng bằng trật tự.
Bốn chữ đó là: RỒI CŨNG QUA ĐI.
Tôi sẽ cười với thế gian.
Bởi vì tất cả những vật sở hữu con người thâu nhặt, rồi cũng qua đi.
Khi trái tim tôi nặng trĩu với nổi buồn, tôi sẽ tự an ủi tôi là: rồi cũng qua đi.
Khi tôi say men thành công, tôi sẽ cảnh giác tôi là việc này rồi cũng qua đi.
Khi tôi nghèo đói, tôi tự nhủ hoàn cảnh này rồi cũng qua đi.
Khi tôi giàu sang, tôi sẽ tự hiểu là cảnh sống này rồi cũng qua đi.
Cứ nhìn lại những bậc Đế Vương đã xây những Kim Tự Tháp vĩ đại, cuối cùng rồi họ cũng qua đi, nằm yên dưới lòng mồ sâu kín. Ngay cả cái Kim Tự Tháp, một ngày nào đó, chúng cũng sẽ qua đi, chôn vùi bởi cát bụi sa mạc. Nếu tất cả rồi cũng qua đi, tại sao tôi lại lo ngại cho ngày hôm nay?.
Tôi sẽ cười với thế gian.
Tôi sẽ vẽ ngày này bằng tiếng cười, tôi sẽ đóng khung đêm này bằng điệu nhạc.
Tôi sẽ bận rộn với sự sống và không còn thì giờ để buồn than.
Tôi sẽ hưởng thụ toàn vẹn cái hạnh phúc của ngày hôm nay. Cái hạnh phúc đó không phải là kim cương để đem dấu kỹ trong hộp đựng. Nó không phải là rượu ngọt để có thể chứa trong một cái chai. Nó không thể để giành lại cho ngày mai. Cái hạnh phúc đó phải được gieo trồng và gặt hái ngay trong giây phút này. Và tôi luôn luôn nhớ kỹ điều đó.
Tôi sẽ cười với thế gian.
Và với tiếng cười, mọi sự vật sẽ trở về đúng với vị trí và tầm vóc của chúng.
Tôi sẽ cười nhạo những thất bại của tôi và chúng sẽ biến mất trong đám mây của những giấc mộng mới.
Tôi sẽ cười ngạo những thành công của tôi và chúng sẽ tự bôi xoá cái quan trọng tự mãn tôi đã đặt để.
Tôi sẽ cười với gian ác và chúng sẽ xấu hổ.
Tôi sẽ cười với thiện tâm và chúng sẽ sinh sôi nãy nở.
Mỗi ngày là một chiến thắng khi tiếng cười của tôi hoà đồng và được đáp lại bằng tiếng cười của Tha Nhân. Làm sao tôi thành công được trong những giao dịch thương mại nếu tôi chỉ làm những khách hàng của tôi khó chịu?
Tôi sẽ cười với thế gian.
Từ nay, tôi chỉ khóc những giọt lệ vui mừng. bởi vì những buồn bã, hối tiếc và bực bội không có một giá trị nào trên thương trường. Chỉ những nụ cười mới trao đổi được với bạc vàng và những lời nói dịu ngọt, từ tận đáy tim, mới có thể xây được lâu đài.
Tôi sẽ không bao giờ nghĩ là tôi quá quan trọng, quá khôn ngoan, quá nhiều quyền lực, mà quên đi cái thói quen cười đùa với tôi và với thế gian.
Tôi sẽ luôn luôn giữ tâm hồn của một đứa trẻ thơ, bởi vì chỉ trẻ nhỏ mới biết nhìn lên phía trên. Khi tôi còn biết nhìn lên phía trên, tôi còn khả năng tăng trưởng.
Tôi sẽ cười với thế gian.
Và tôi còn biết cười, tôi sẽ không bao giờ nghèo khó.
Cái tặng phẩm quý báu này là một tặng phẩm tôi phải kính cẩn giữ gìn.
Tôi chỉ thực sự thành công khi tôi có hạnh phúc và có tiếng cười. Bởi vì tiếng cười cho tôi hưởng thụ trọn vẹn cái hạnh phúc. Tiếng cười là chìa khoá của hạnh phúc, như ly rượu ngọt sẽ làm đậm đà hương vị của bữa cơm.
Tôi sẽ cười.
Tôi sẽ hạnh phúc.
Tôi sẽ thành công.
Tôi sẽ là người giàu nhất thế giới.
Phan Thiên Ân