Tôi là một chiếc lá

4

TÔI LÀ MỘT CHIẾC LÁ

 Tôi là một Chiếc lá,  nằm giữa bao la rừng xanh. Tôi có ba, có mẹ, có anh Anh chị từ nhỏ đã quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi yêu thương gia đình tôi lắm , vì ở đó luôn luôn có tiếng cười. Mãi tới khi tôi lên năm, ba mẹ bỏ tôi mà đi, anh chị tôi lập gia đình. Từ đó, tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, tôi hận Ba mẹ tôi lắm.

Không vì thế mà tôi chán ghét cuộc  sống này,  mỗi  ngày tôi vẫn sống hết mình, sáng sáng tôi vươn mình ra đón chào những ánh bình minh và những giọt sương ban mai. Tôi vẫn tạ ơn trời đất đã ban cho tôi màu xanh làm cho trái đất thêm tươi đẹp. Cho đến một ngày,  tôi Phát hiện cơ thể  mình đau nhức, mỏi mệt,  toàn thân tôi bủn rủn và cơ thể tôi bắt đầu đổi màu từ xanh mơn mởn sang màu vàng úa. Điều đáng Ngờ hơn nữa là mọi người trốn tránh, xua  đuổi tôi, không ai còn trò với tôi nữa. Anh chị, bạn bè, hàng xóm hổ thẹn xa lánh tôi. Tôi cảm thấy cô đơn lắm, cuộc đời mà tôi yêu thích giờ đây chẳng còn, tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, thật xa.

Ước mơ của tôi đã thành hiện thực, một hôm tôi được ông gió thương mến đã đồng ý cuốn tôi đi. Và tôi đã lên chiếc xe định mệnh với những con người xa lạ trong những ngày cuối gần đất xa trời.

Ở tuổi hai mươi tư, đáng lẽ ra tôi phải là một chiếc lá to, khỏe, vạm vỡ, vươn mình ra để cống hiến sức trẻ cho cuộc đời. Nhưng các bạn thử nhìn vào tôi ở thời điểm hiện tại xem? Hời! Những suy nghĩ bắt đầu bủa vây tôi: Tôi là ai? Tôi sinh ra trong cuộc đời để làm gì? Sau khi chết tôi sẽ đi về đâu? Liệu tôi còn được gặp Ba mẹ tôi nữa không? Thế là hai hàng nước mắt tôi dâng trào.

Bỗng dưng suy nghĩ trong tôi vụt tắt, khi những người hành khách trên xe đang nói với nhau về địa điểm đến. Khuôn mặt ai cũng tỏ ra suy tư, trái tim họ đang hướng về nơi mà họ sắp tới, hình như là “ Bệnh viện Bến Sắn” tôi nghe thoang thoảng họ bàn tán với nhau Về những bệnh nhân ở đây rất đặc biệt, làm  tôi tò mò quá. Chợt chú tài xế kêu lớn tiếng : “Mọi người ơi! Tới nơi rồi.” cả  xe náo nức rộn vang lên. Thì ra phía trước tôi là cổng chào của bệnh viện. Bác tài xế trao đổi với bác bảo vệ và xe chúng tôi tiếp tục lăn bánh, hai bên là hàng cây tràm cao thẳng tắp. Đi một đoạn nữa phía trước tới là cộng đoàn các Sơ phục vụ các bệnh nhân ở đây. Sau khi chào hỏi, trò chuyện tôi mới biết địa điểm tôi đến hôm nay là Trại phong. Ngồi nghe Sơ chia sẻ, các Sơ phục vụ từ thời sau năm 1975, khó khăn về thực phẩm, thuốc men, chỗ ăn, chỗ ở. Lòng tôi rạo rực trái tim tôi thổn thức vì công việc cực nhọc mà các sơ đang làm. Nhưng dường như tôi chẳng thấy sự mệt nhọc đâu cả mà ngược lại khi ngồi nghe Sơ kể chuyện, ánh mắt Sơ lấp lánh, nụ cười chẳng ngớt trên môi.

 Trò chuyện xong, Sơ dẫn đoàn chúng tôi đến thăm các khu vực của bệnh viện, gồm khu nội, khu ngoại, khu dưỡng lão và khu tâm thần nhẹ. Lần đầu tiên nhìn thấy họ và tiếp xúc một cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong tôi, sao họ có thể sống cùng nhau như anh em của mình, nhìn về thể lý họ cụt tay, cụt chân, mũi, tai bị biến dạng. Nhưng tinh thần họ thanh thoát, ánh mắt, nụ cười luôn rạng rỡ. Đáng lẽ ra họ phải đau, buồn rầu, than trách số phận mới phải chứ? Thật lạ lùng, khi tôi được lắng nghe câu chuyện của họ tôi mới thấm được hai chữ đau thương. Từ nhỏ họ đã phải rời xa gia đình, có người lớn hơn một chút, thanh niên, trưởng thành. Phần đa, họ bị gia đình từ chối, bạn bị gia đình từ chối, bạn bè cô lập, xóm làng kì thị. Và có lẽ hai chữ “ Bến Sắn” này là nơi náu nương cuối cùng của họ. Thương lắm! Khi họ phải xa gia đình, cha mẹ, vợ con, cháu chắt. cả cuộc đời họ chỉ biết chôn giấu nơi này và sống hoài trong quá khứ nơi mà họ chưa biết về căn bệnh này.

Hỏi cuộc đời là gì mà lại đau thương đến thế? Cũng là phận người sao họ lại khổ đau như vậy? Lòng tôi quặn đau, xót xa cho số phận của một kiếp người. Tôi thầm nghĩ: “ Lạy Chúa! Sao không có phép màu, sao không có điều ước để họ có thể sống như những con người bình thường. Sống cuộc đời là chính họ làm những điều họ thích, họ được làm.

Chiều buông là lúc chúng tôi cất bước ra về. Trước khi về, những cái bắt tay, cái ôm thắm thiết, cái chào, nụ cười, lời chúc vẫn luôn đọng lại trong tâm hồn chúng tôi. Khi cả đoàn lên xe, chúng tôi ngoảnh lại một lần nữa để cúi chào các sơ, cúi chào mảnh đất, cúi chào con người đã hy sinh gánh lấy những đau khổ của cả thế giới loài người.

Sau tất cả, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và các Sơ gửi trao, là chăm sóc và nuôi dưỡng. Và hơn nữa là sự vươn lên số phận của từng người, trao đi ánh mắt của niềm hy vọng, là tiếng cười xua tan nỗi đau của thể xác. Để còn lại đó, sau tất cả trái tim họ luôn hướng về tương lai phía trước, nơi mà gia đình, mọi người đang giang tay ôm lấy họ vào lòng.

Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao bố mẹ bỏ tôi mà đi, thì ra họ muốn tôi sống hạnh phúc, không bị mọi người trêu chọc khi có ba mẹ bị bệnh. Ba! Mẹ! Con xin lỗi, bây giờ con mới hiểu ra giá trị của cuộc sống con. Thì ra ba và mẹ luôn dõi theo từng bước con đi. ba mẹ yên tâm, con sẽ sống như các cô chú ở trại phong Bến Sắn, tận hiến hết đời mình cho cuộc đời này này dù cơ thể con còn mang nhiều đau đớn. Nhưng con sẽ là lá cây đẹp nhất dâng hết những gì là hương thơm còn lại cho cuộc đời này. Và con hứa con sẽ cười mỗi ngày đẻ chỉ còn là niềm hy vọng trong tâm hồn con. Rồi một không xa con sẽ đến bên Ba mẹ. Con yêu Ba mẹ nhiều!

Trại phong Bến Sắn 2/3/2025

Lá của Ba mẹ

Têrêsa Nguyễn Duyên, Tiền Tập sinh MTG Thủ Đức