Tôi đi tìm …

39
.
“Welcome to the family, we’re glad that you have come to share your life with us as we grow in love…” – những thanh âm trong trẻo vang lên với bài hát “Welcome to the family” để chào đón chúng tôi của các em khiếm thị tại mái ấm Nhật Hồng thật tươi vui, hồn nhiên và yên bình.

Sáng ngày 1/4/2018 Chúa Nhật Phục sinh, chúng tôi – những sinh viên Lưu xá Hòa Hưng cùng với sự đồng hành của Sơ Maria Thúy Nga, đã có được những giây phút không gì diễn tả được khi đến với các em khiếm thị ở mái ấm. Nhìn các em, tôi như được quay lại với chính lòng mình.

Nhìn lại những hồng ân được lãnh nhận cách nhưng không từ ngày tôi chào đời. Với những “cái có” hiển nhiên mà tôi nhận được khi được sinh ra, khi bắt đầu cất tiếng khóc chào đời nơi trần thế. Đó là gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, anh em thuận hòa, bản thân mình có được một cơ thể khỏe mạnh, một cuộc sống bình an… Có lẽ, đôi khi chúng lại chưa đủ với tôi – những người lành lặn về thể lý. Vậy mà, hai từ đó lại trở nên yêu thương, lại trở nên thật gần gũi và trở nên nơi nương tựa cho các em khiếm thị.

“Mái ấm Nhật Hồng” – được các em nhắc đến trong sự vui tươi, niềm hạnh phúc và cả sự hãnh diện khi các em được sống và học tập nơi đây. Hiện tại, mái ấm có khoảng 90 em học sinh khiếm thị với khoảng 45 em nội trú và 45 em ngoại trú do quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức hướng dẫn và quản lý.

“Con mới chào đời, đôi mắt đã khép kín, không thấy mặt trời cũng chẳng thấy mẹ cha…” – câu hát mở đầu trong bài hát “cảm ơn đôi mắt ân tình” do chính các em mái ấm thể hiện mang đến cho chúng tôi một cảm xúc dâng trào. Bài hát ngắn ngủi chỉ vài phút mà đã làm lay động biết bao nhiêu con tim của những người hiện diện.

Hôm nay, Đại lễ Phục Sinh, là cơ hội để chúng tôi – những người trẻ có thể đến và hiểu hơn với những cảnh đời không được trọn vẹn, những mảnh đời đang cần được sự đỡ nâng từ xã hội. Qua đó, phần nào chúng tôi hiểu hơn về giá trị của mỗi con người – vì mỗi người là-duy-nhất.

Hôm nay đây, tôi đã bắt gặp những con người với những đôi mắt không nhìn thấy, những đôi mắt không thể nào chiêm ngưỡng được sự đẹp đẽ của thiên nhiên vạn vật, sự thân quen nơi khuôn mặt của người thân, bạn bè. Thế mà, cuộc sống nơi những con người ấy vẫn cứ tiếp tục, vẫn cứ lan tràn những nghị lực phị thường. Cho-tươi-mãi-nụ-cười là câu mà bất cứ ai ở mái ấm Nhật Hồng đều nhẩm đi nhẩm lại mỗi ngày như một sự nhắc nhở liên lỷ cho từng ngày sống – “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” (TCS).

Hôm nay, ánh sáng Phục sinh thực sự chiếu dọi và chạm sâu vào nội tâm mình. Tôi thực sự cảm nhận được nơi con tim mình thổn thức vì những gì tôi đã nhận lãnh cách nhưng không mà tôi còn than trách, vì cách sống tôi chọn nơi mỗi ngày sống của tôi.

Tôi tự hỏi, có phải vì là người bình thường như bao người khác mà tôi chưa cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa qua cuộc đời tôi?

Hôm nay, Chúa đã sống lại khải hoàn. Chúa mang đến tình yêu, niềm vui và sự bình an cho mỗi người chúng ta.

Hôm nay, tôi tìm được mình giữa chốn phồn hoa.

Hôm nay, tôi nhận ra mình phải trân quý những gì hiện có.

Hôm nay, tôi đi tìm tôi.

Minh Uyên
(Sinh viên LXHH)

Nguồn: http://fmavtn.org