GÓC TÂM TÌNH 5. Khấn trọn Tôi đã gặp Ngài

Tôi đã gặp Ngài

TÔI ĐÃ GẶP NGÀI

Thỉnh thoảng gặp gỡ một người bạn thân, chúng tôi cùng nhắc lại ngày đầu quen nhau, kỷ niệm đó để lại một dấu ấn khó quên… Rồi có lần, tôi tự hỏi: mình quen với Chúa Giêsu từ bao giờ? – Chẳng biết từ bao giờ nữa. Có lẽ từ hồi còn thơ bé, khi được ba kể cho nghe về cuộc đời Chúa Giêsu, tôi đã bước đầu hơi quen với Ngài. Rồi sau đó, những bài giáo lý và Tin Mừng được nghe, giúp tôi học biết Chúa Giêsu, nhưng tôi vẫn còn xa lạ với Ngài. Dần lớn lên, tôi biết nhiều hơn về Ngài, quen Ngài, nhưng nói cho đúng hơn, là Ngài làm quen với tôi, đến với tôi, làm cho tôi yêu mến Ngài, đi vào cõi lòng tôi và mời gọi tôi kết giao với Ngài.

Có những lúc tôi sống thân thiết với Ngài, nhưng có khi lại xa cách Ngài, để làm quen với những tạo vật khác… Nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương tôi, tha thứ và kéo tôi quay về. Cuộc sống với mối tương giao cùng Ngài đã làm cho tôi mỗi ngày biết về Ngài hơn, hiểu Ngài hơn, quen Ngài hơn và yêu Ngài hơn, để rồi trở nên thân thiết với Ngài và thường xuyên gặp Ngài. Thế mà có lúc, tôi lại tưởng chừng như không gặp được Ngài, tôi gõ cửa và đợi mãi, đợi mãi, không thấy Ngài mở cho. Tôi thầm trách: Vậy mà chính Ngài đã nói: “Cứ gõ thì sẽ mở”; mình gõ mỏi cả tay, đứng đợi mỏi cả chân, mà Ngài có mở đâu. Nào ngờ, chính tôi quay lưng lại với cánh cửa, quay lưng lại với Ngài, làm sao nhìn thấy cửa đã mở mà bước vào để gặp gỡ Ngài. Chúa luôn luôn hiện diện và luôn chờ đợi tôi, chỉ cần quay mặt lại thôi, là tôi gặp Ngài và tha hồ chuyện trò với Ngài. Vâng, chỉ cần quay lại thôi…

Cuộc sống thường ngày với những công việc bộn bề và nhiều mối bận tâm, dễ làm tôi có cảm giác xa Ngài. Nhưng thực ra, Ngài là một người bạn dễ thương. Khi Ngài đến mà thấy tôi đang bận việc thì Ngài cùng làm việc với tôi, thấy tôi ra đi thì Ngài lại cùng tôi bước đi trong hành trình cuộc sống. Có lần tôi tưởng Ngài không cùng đi với tôi, tôi buốn bã lên đường một mình, thì kìa, Ngài đang chờ tôi bên đường, nơi một em bé mù và mồ côi đang khao khát tình thương, nơi bà cụ già gần trăm tuổi sống cô đơn trong một mái nhà dột nát

Sr. Anna Lê Thị Vân Nga

MTG. Thủ Đức

Exit mobile version